1. Gặp chỉ muốn bao dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng được thiết kế bằng màu xanh lục rất đẹp,mọi vật trang trí xung quanh rất tinh xảo.một thân ảnh nhỏ bé của thiếu niên có làn da trắng như tuyết ,mặt tròn mắt nâu thẳm đôi môi cherry mọng nước, cậu đang nghịch với chiếc lotop,đó chỉ là bề ngoài , một con người lạc quan thôi...đâu ai biết trong lòng cậu ấy luôn muốn biết tại sao cái chết đột ngột lại xảy đến với mẹ của cậu...người cậu mến nhất..
*cộc~ cộc*( tiếng  cửa)
_thiếu gia tới giờ ăn tối rồi ạ!! Bác quản gia bên ngoài cung kính gọi.
"Cháu xuống ngay đây" Diệc Hàng nhanh nhẹn đáp..lập tức cho lotop một bên ,ra khỏi phòng mỉm cười với quản gia một cái tươi rồi chạy xuống cầu thang đi thẳng vào bếp ,bỗng cậu thấy Trương Liên bà ta là mẹ kế của cậu, bà ta tay đang bưng một chén canh khói nghi ngút đi đến trước cậu , không để xuống bàn cũng không hé một lời gây gắt...chén canh chầm chậm đổ lên tay bà..
_Á..!!! Bà ta hét lên chói tai, lòng thầm nghẫm lần này phải cho tên nhóc này ra khỏi nhà...lý do rất ích kỷ..
Tôn Quân bên ngoài phòng khách chạy vào, quăng một bên tờ báo..đến đỡ Trương Liên ngồi dưới sàn cùng cái chén bị vỡ...:' Ai? ai làm!!!!?
Trương liên được lợi thế chỉ thẳng vào Diệc Hàng: "là Hàng Hàng, em muốn bưng canh vừa nấu cho nó thì bị nó hất vào tay ". Ả giả khóc thảm thiết, trên mặt rơi lả chả nước mắt ích kỉ...
" Mày...thật giống bà ta!!! đều mưu mô!!!".  Đợi Diệc Hàng chưa kịp nói thì Tôn Quân hạ bạt tay mù quáng vào má của cậu..không chút nể tình...
Diệc Hàng cảm giác thật khó tả, đánh cậu..còn mang mẹ của cậu ra để mắng nhiết..cơn tức giận của cậu càng sôi nổi..:" Ông tốt hết đừng đem bà ấy ra để trút giận...còn bà!!!"..Diệc Hàng nhìn thẳng Trương Liên gầm giọng..:" Sống...chắc không được bao lâu nữa!!"..Liền quay lưng hướng cửa rời đi..để hai kẻ ích kỷ kia chỉ một phen nhìn tức giận..
Trương liên ngồi một bên thấy cậu chạy ra ngoài thì lén nhắn tin cho ai đó rồi cười nham hiểm: chính tao đã cố ý như vậy ,hừm!! Chắc mày cũng không quay về được nữa đâu...(đây là suy nghĩ của bà ta)
Ở một chỗ khác, một người phong lưu...ngũ quan sắc xảo hắn danh tên Liêm Hoài Vỹ...đại bá mặt lạnh đang ngồi trên bàn làm việc sắp tài liệu, sự lạnh lùng bao trùm khắp căn phòng.
"Tôi về trước !bảo bối gọi". Nói rồi Hoa Sâm phi thẳng ra cửa để lại căng phòng kia, khí lạnh kia...thật u ám..
" Sợ vợ" Hoài Vỹ hơi nhết môi lạnh lùng nói, cầm bức ảnh kia trên tay mỉm cười bí ẩn...trong ảnh là cậu trai hết phần khả ái khiến hắn điên đảo một luân hồi..
" Hai người chuẩn bị xe, tìm em ấy" hắn ra lệnh...cất kỹ càng tấm ảnh..đứng dậy ra khỏi phòng.

"Rõ !!thưa lão đại.."hai người kia cuối rụp đầu rồi đi ra ngoài..
***
Dưới ánh đèn đêm mờ ảo Diệc Hàng sải từng bước trên con đường vắng. Rõ ràng ta du oan cho cậu nhưng ba  lại vì bà ta mà đánh cậu...còn đem mẹ ra để trút giận,cậu thầm nghĩ nếu không vì không có nhà ở ngoài thì cậu đã bỏ đi lâu rồi.
Từ phía xa đi đến, một đám người hung tợn...
_Này nhóc xinh đẹp đi đâu khuya thế này?? Một gã đứng đầu nói giọng đùa cợt.
"Tránh ra cho lão tử " Diệc Hàng tức giận gầm nhẹ rồi đạp một phát vào người gã, do cậu có học một chút võ phòng thân, nên biết chút ít ...gã ôm bụng ra lệnh cho bọn người ở sau :'xử nó cho tao !!!'...
"Hự ",một tên trong đám bị Diệc Hàng cho ăn đấm.nhân lúc cậu không để ý thì một tên trong đám đạp mạnh vào lưng cậu khiến cậu ngã quỵ ,tên mặt sẹo bị cậu đá vào bụng vừa nãy tiến đến hung hăng bốp mạnh cổ cậu .
" khó thở quá" cậu mơ màng sấp ngất , khó chịu tột độ..cố thoát khỏi..
*Rắt rắt *
Tay gã bóp cổ Diệc Hàng bị Liên Hoài Vỹ bẻ gãy một cách dễ dàng...liền bợ tay đẩy cậu ra...Để Liên Hoài Vỹ hắn nhanh tay đỡ lấy..
Hắn đau đớn nhưng không thét lên, khí lạnh bao quanh khiến bọn chúng lạnh sống lưng..ánh mắt lạnh của Liên Hoài Vyc hắn liết nhìn bọn gã..tay ôm chặt ai kia...
_Mày... là ai?? Gã đầu bọn sợ sệt ôm tay ,trán đầy mồ hôi...ngồi ngã trên đất lưu manh nấc mặt..
" không cần biết "..
Hoài Vỹ lạnh lùng nói, rồi ôm Diệc Hàng trong tay hướng đến xe quay sang thuộc hạ:" biết nên làm thế nào rồi".hắn lạnh nhạt...
'Rõ thưa lão đại '.Hai người cuối người quay sang bọn chúng chuẩn bị tư thế..
Nói rồi hắn ôm cậu đi vào chiếc Lambofghini rồi vụt mất, hắn chưa bao giờ nhớ ai đến như vậy ,người con trai khi xưa hắn luồn chờ đợi, muốn bảo vệ ,bây giờ là cậu trai nhỏ bé trong lòng hắn đây..!
_Xin.. hãy.. tha cho chúng tôi!! Bọn côn đồ sợ sệt van xin Lập Hiên và Thiên Hy..đang dần tiến đến ..
'Tha sao ,không được ...thứ lỗi nha !! Hai người đồng thanh rồi lao đến bóp nát cổ từng tên .bọn chúng chết ngay lập tức không kịp chóng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro