2. Anh là người bao dưỡng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngừng trước một cổng lớn của căn biệt thự đồ sộ, cánh cửa đen tự động mở ra người hầu xếp hai hàng dài cùng có cả quản gia cung kính :cậu chủ đã về..!. nhìn họ thật sang trọng , xứng vớicăn biệt thự này..
Hoài Vỹ ôm Diệc Hàng bước xuống xe ,mọi người không khỏi ngạc nhiên!. Người con trai trong lòng cậu chủ là ai ?họ vẫn là không dám hỏi..dù cậu ấy có mang bấy nhiêu người về đều là chuyện không nên hỏi..
Người hầu A đưa tay ôm ngực nói nhỏ..:' tôi chưa từng thấy cậu chủ đem ai về nhà cả!!không lẻ là người yêu?
Người hầu B bên cạnh lập tức che miệng người kia nói nhiều... Bọn họ xì xào âm thanh nhỏ đủ nghe.
"Im ngay!!!". Anh nhíu mày gầm nhẹ, anh không muốn ảnh hưởng tới người trong lòng, Bọn người hầu này hôm nay thật quá...họ liền im phăng phắt không khí im ắng bao quanh khiến họ rùng mình.
Liên Hoài Vỹ ôm Diệc Hàng lên lầu, vén chăn đặt cậu cẩn thận nằm xuống, săn sóc cậu cẫn thận rồi đi ra ngoài...
_đã xong thưa lão đại!! thiên hy cúi đầu cung kính đưa số tờ liệu cho Liên Hoài Vỹ
"Ừm! Còn lai lịch em ấy?? " Hắn lạnh giọng , đem tờ liệu nhìn đọc..một chút nhíu mày..
(Tôb Diệc Hàng 17t, cha là Tôn Quân chủ tập đoàn nhỏ, có một người mẹ kế là Trương Liên rất giỏi mưu kế, mẹ mất khi 7t).
Đọc xong Hoài Vỹ còn nhíu mày nhìn hai người vì nó thông tin thật ít..
'chỉ nhiêu đó thôi ạ!!' Lập Hiên cúi người...xong thì cùng Thiên Hy đi chậm đi ra ngoài...
"Hàng Hàng"ánh mắt hắn nỗi lên sự ôn nhu chưa từng có, cái tên này lúc đó thật sự nếu có hỏi thì người ấy lại không trả lời hắn, chỉ cho hắn thấy bộ dạng khi nhận được quà lúc đó..
***
" Ưm~" Diệc Hàng tỉnh dậy sau bả vai còn đau nên cậu khẽ nhăn mặt,  ngồi dậy uốn mình ..lấy tay dụi mắt rõ...phát hiện mình đang ở trong căn phòng xa lạ. Căn phòng này đẹp hơn so với phòng của mình nga~'cậu thầm nghĩ, mỉm cười thích thú nhìn quanh..
*cạch* tiếng mở cửa khiến cậu giật cả mình vội trốn thẳng vào góc giường ..đảo mắt nhìn ai đó bước vào.. Hoài Vỹ bưng tô cháo bước vào, nhìn không có người ở giường... thì một phát xém bay vào mặt..:*phịt* cái gối nằm bị cậu ném vào hắn nhưng bị hắn dùng tay đỡ lấy..:"tỉnh rồi sao" hắn nhìn cậu ôn nhu hỏi..chân cứ bước tới.
"Người xấu ,bắc cóc,biến thái,..." cậu phun ra một lèo, không cần biết đêm qua hắn đã cứu cậu..cậu đây đều không cần..
Nhìn mèo nhỏ xù lông trước mặt hắn lại càng muốn trêu chọc cậu, Hoài Vỹ đặc tô cháo lên bàn đi đến chỗ cậu, tay xoa mạnh đầu cậu...
"Nếu anh không cứu em thì giờ này em còn ngồi ở đây mắng anh là người xấu không hả!! biến thái ,em muốn anh giở trò biến thái lắm sao? hửm!!". Hắn cười lưu manh tay vẫn tới tấp xoa mạnh đầu cậu "_A..nh anh cái đồ: xấu xa,biến thái ,bệnh hoạn " cậu sợ hãi vừa nói vừa trùm chăn kín mít , tay giữ tay hắn không cho xoa đầu cậu nữa..
"Được rồi không chọc em nữa! đừng sợ vào rửa mặt rồi xuống ăn cơm mau lên!! ". Hoài Vỹ giọng khàn khàn ôn nhu nói, kéo chăn cậu khỏi người..
Diệc Hàng nghe hắn nói vậy thì cũng bớt sợ nhưng còn nghi hoặc ,liền phóng như bay vào wc, đầu đưa ra nhìn hắn..vì nhắc tới thức ăn là cậu sáng mắt vả lại hôm qua không có miếng gì vào bụng.
Sau khi cậu vscn xong thì cũng một chỗ mà trong phòng wc trốn luôn...đi cùng hắn bị gì thì sao!!không thể a~..
" Mau!!". Liên Hoài Vỹ chờ lâu , biết Diệc Hàng cố ý đứng mãi bên trong, liền mở cửa wc kéo cậu ra ngoài...
Do phải có cuộc họp gấp..liền cho luôn cậu ăn ở trên xe, từ phòng wc là kéo luôn ra xe...
Xe ngừng trước công ty  bao người ngỡ ngàng , giờ còn ngỡ ngàng thêm khi bên cạnh tổng đài máu lạnh lại có một cậu trai dễ thương vô cùng đáng yêu, Hoài Vỹ nắm tay Diệc Hàng đi vào bỏ lại bọn họ không khỏi xì xầm to nhỏ.
Vào phòng tổng giám đốc lần đầu tiên khiến Diệc Hàng không khỏi thích thú cậu vội chạy lại sofha rồi lấy laptop hắn chơi game, không đợi hắn cho phép..để xem chịu được cậu đây bao lâu..
"lấy cho tôi bánh ngọt và ly nước ép!!"...Hoài Vỹ lạnh nhạt bảo thư ký Kim, tay cầm bản tài liệu quan trọng..
_Vâng thưa giám đốc !!thư ký Kim cúi đầu đi ra ngoài, gật đầu chào Diệc Hàng một cái..
Hoài Vỹ tiến đến chổ cậu ôn nhu xoa đầu cậu nói: Hàng Hàng!! Ngoan ở yên đây chơi với Lập Hiên và Thiên Hy không chạy loạn"...
"Tôi không phải con nít" cậu phồng má, tay ôm laptop vẫn chưa mở..
Hắn mỉm cười rồi bỏ lại cậu đi đến phòng họp!!.
'A~ Tiểu Hàng dễ thương 'Thiên Hy chạy đến trò chuyện với cậu, tay co giãn đôi má tội nghiệp kia. Lập Hiên đứng một bên lạnh lùng chứng kiến..
*Cộc~cộc~*( cửa,)
_Thức ăn của thiếu gia đây ạ!! thư ký Kim bưng bánh ngọt cùng nước ép vào đặt lên bàn tươi cười mời Diệc Hàn. cậu cũng cười đáp lại..nhưng đều không để ý cái ly nước..chỉ ngắm nhìn bánh ngọt..
"Nè Tiểu Hàng em cười rất đáng yêu nha!!" Thiên Hy không biết là nó đã như vậy...
" Cảm ơn tỷ ". Cậu cười hiếp mắt đáp lại, trên tay bưng đĩa bánh..
"'Nếu em đến bang cùng lão đại chắc vui lắm tỷ được chơi với em nhiều hơn"* cô cười sáng lạng không giống bộ mặt khi giết người chút nào.
" Thiên Hy không được nói bậy" Lập Hiên lạnh lùng nhắc nhở, tay vả chát lên vai Thiên Hy một cái đau...
"Bang sao? Chắc có nhiều vũ khí lợi hại lắm nga~" Diệc Hàng hứng thú reo lên, mắt đảo nhìn vai Thiên Hy ý có đau không..
"Đúng đó rất nhìu" Thiên Hy xoa vai, cười không biết đầu của lập hiên muốn xì khói nhìn Chằm chằm cô...đem cái ánh mắt đó mà muốn thêu chết..cho chết cháy..!!
"đã nói là không được cho cậu ấy biết" Lập Hiên liết Thiên Hy..chỉ nghe tiếng **Hìhì**của Thiên Hy cười trừ, đang nói thì điện thoại Lập Hiên reo lên..từ túi lấy ra ...
"được ,đến ngay" Lập Hiên lạnh nhạt trả lời, đi thôi có việc ở bang" quay sang nói với Thiên Hy miệng không ngừng nói..kia..
" Tỷ phải đi tạm biệt Tiểu Hàng nha~" Thiên Hy nói rồi cùng Lập Hiên ra ngoài , rời luôn khỏi công ty..
"vâng tạm biệt ca, tỷ "cậu tươi cười đáp lại nhỏ nhắn...vì họ đi rồi..
" Sao mà lại chán rồi". Hoài Vỹ miệng vừa ăn bánh vừa nói, chơi game một hồi cũng chán... cậu quá rỗi cảm thấy muốn ngủ nên ngủ lun trên sofa .
Sau cuộc họp kia...
Hoài Vỹ họp xong là 1h trưa liền đến chỗ Diệc Hàng thì thấy cậu nằm ngủ trên sofa. Hắn nhẹ nhàng đi tới nhẹ đắp áo khoác lên người cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu  sau đó lại bàn làm việc...sẽ cố hoàn tất công việc..
"*ưm~ ngủ thật ngon a~* Diệc Hàng ngồi dậy quơ áo khoát Hoài Vỹ qua một bên, cậu dậy là đã 4h chiều..thật khó mà không gọi cậu là heo..lại dè chừng canh hắn..
" Dậy rồi ,đói chưa anh dẫn em đi ăn" Hoài Vỹ đến bên Diệc Hàng nhìn ánh mắt dè chừng của cậu..sợ hắn sao? nhưng đều đó hắn đều không cảm thấy..
" Tôi no, không ăn"...Diệc Hàng ngáp một cái , khỏe khoắn đứng dậy..né xa hắn một cách lộ liễu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro