13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện....

Sau khi đưa cậu đến bệnh viện Hoài Vỹ chỉ mong là cậu không sảy ra chuyện gì. Sắt mặt hắn làm bác sĩ trong bệnh không dám mở miệng chỉ cố gắng chữa trị cho cậu. Nếu cậu sảy ra chuyện gì thì cái tính mạng cũng không thể giữ lâu được.

_em ấy sao rồi?
Hắn lạnh giọng.

_dạ..! Cậu ấy bị vật cứng đánh mạnh vào đầu ,chúng tôi đã xử lý vết thương cho cậu ấy! nhưng...!!

vị bác sĩ giọng ấp úng.

_nhưng gì..?
Hắn gầm nhẹ.

Vị bác sĩ càng sợ hãi hơn, chân mún nhũn ra run run nói:
_cậu ấy có lẽ...sẽ tạm thời mất trí nhớ!

_Chết tiệt!!
Hắn tức giận quát rồi vào phòng bệnh.

Bác sĩ già khi nghe hắn quát chân liền nhũn ra tay bám vào thành cửa .
Bọn Oánh Hạo nãy giờ chứng kiến vừa lo lắng cho cậu vừa buồn cười nhìn vị bác sĩ già này bị hắn doạ thành ra như vậy.

Trong phòng bệnh....

Thân ảnh bé nhỏ nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt nhợt nhạt.

_Hàng Hàng em không nhớ anh cũng không sao, anh vẫn yêu em.

Hắn lo lắng nắm tay cậu, cậu quên đi tất cả dù gì cũng chỉ là tạm thời hắn sẽ giúp cậu nhớ lại.

_ưm~ đầu thật đau.
Cậu tỉnh lại tay đỡ cái đầu đang quấn đầy vải trắng của mình.

_Hàng Hàng!
Hắn vui mừng gọi.

_Vỹ...sao!
Cậu nhìn hắn hỏi.

_thật may em còn nhớ anh!
Hắn ôm chằm cậu vui mừng nói.

Thật là phần ký ức của cậu trống rỗng nhưng cậu vẫn còn nhớ hắn. Con người luôn tốt với cậu và cậu yêu hắn.

_Đau!
Cậu nhíu mày.

_anh xin lỗi ! Tiểu Hàng.
Hắn đỡ cậu hôn lên môi cậu một cái.

*cạch*tiếng mở cửa.

_Hàng cậu tỉnh rồi! Liên Hy hơi lớn tiếng.

_Ai vậy Vỹ!!!
Cậu hốt hoảng chui vào lòng hắn.

_À...ờ..anh hai sao kỳ vậy?
Liên Hy ngơ người.

_Em ấy tạm mất trí nhớ! Đừng làm em ấy sợ. Hắn ôm cậu nhìn cô nói.

_Sao nhớ anh hai mà không nhớ mình chớ..! Liên Hy thở dài .

_Hàng Hàng nhớ tớ không ?
Oánh Hạo xen vô.

*im lặng~

_Hạo nè Hàng.

Im lặng ~

_Hàng....!

_phiền phức!
Cậu nhìn Oánh Hạo phun ra hai chữ rồi vùi mặt vào người Hoài Vỹ im lặng.

_Sâm Sâm a~,cậu ấy quên em rồi.
Oánh Hạo quay sang Hoa Sâm mếu máo.

_Từ từ sẽ nhớ mà!
Hoa Sâm ôm Oánh Hạo an ủi.

_mọi người ra ngoài đi!
Hắn lên tiếng .

_Hàng phải mau nhớ tớ đó. Tớ là Hạo không phải tên phiền phức a~.
Oanh Hạo nói rồi đi ra ngoài cùng Liên Hy

_Hàng Hàng...

Im lặng~

_Họ đi rồi!

Im lặng~

_ngủ rồi sao .
Hắn tưởng cậu vẫn thức ai ngờ lại ngủ ngon như vậy.đỡ cậu nằm xuống hắn hôn trán cậu rồi ngồi canh cậu.
Thật may cậu vẫn nhớ hắn.nhớ một mình hắn thôi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro