14. 😢😢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh ngủ Diệc Hàng chỉ bám theo Hoài Vỹ không cho hắn đi đâu nửa bước.

_Em không muốn ở đây!
Cậu buồn chán nói.

_Muốn về thì chúng ta về!ở nhà cũng có bác sĩ riêng.
Hắn giọng cưng chiều.

_Anh tốt nhất!
Cậu ôm chằm lấy hắn .

_Ngoan! Anh không tốt thì ai tốt đây.
Hắn bế cậu vừa đi vừa nói.

Sau khi xuất viện hắn đưa cậu về biệt thự cùng sự chào đón của quản gia và người giúp việc.

_Diệc Hàng về rồi!!!

Liên Hy xuống lầu thấy cậu đứng dưới nhà liền vui vẻ vang lên.

_cậu là...? Diệc Hàng nhìn người vừa gọi mình hỏi.

_Tớ là Liên Hy em gái của người đứng sau lưng cậu đấy.

Cô nói rồi chỉ vào hắn đang đứng sau lưng cậu.

_nghe thật quen!
Cậu cố nghĩ.

_Thôi ! Cho cậu nè.
Liên Hy cầm cây kẹo bông gòn đưa cậu.

_Cám ơn cậu!
Cậu vui vẻ nhận lấy.

Bỗng đâu bên ngoài có tiếng ai đó gọi cậu:

_Hàng!!! tớ tới thăm cậu nè.
Oánh Hạo chạy vào trên tay cầm hộp kem .

_Không quen.
Cậu nhìn Oánh Hạo nói.

_Tớ là Oánh Hạo! Tớ mua kem cho cậu nè.
Hạo đưa hộp kem ra.

_Hạo ....ăn chung với tớ!
Cậu cũng cười nói.

_vui quá a~, tớ hết thành tên phiền phức rồi.
Oánh Hạo cười lớn.
.....

_Tiểu Hàng! em mệt thì nói anh.
Hoài Vỹ vuốt tóc cậu nói.

_Hạo và Liên Hy là bạn em sao? Cậu hỏi

_Ừm! Họ rất thân với em cả tên kia nữa" Hắn chỉ vào Hoa Sâm nói.

_Chào!
Hoa Sâm cười cười.

Sau cuộc nói chuyện vui vẻ, bọn Oánh Hạo đều ra về .cậu và hắn đang ngồi xem tivi.

_Vỹ!!

_Gì vậy?

_Em sẽ cưới anh!
Cậu cười nói.

_Ngốc! Là anh cưới em ,em chỉ việc đồng ý thôi.
Hắn cười nói.

_Hừm! Cũng được.
Cậu gật đầu.

Hắn rất vui khi cậu đòi cưới hắn dù hơi ngược tí.

Ngày hôm sau.....

_Diệc Hàng !! Ra biển chơi nào!!
Oánh Hạo kéo cậu đi

_Nhưng Vỹ...!
Cậu sợ hắn giận vì đi không nói.

_Không sau đâu mà!
Oánh Hạo kéo cậu ra xe rồi vụt đi.

............Bãi biển...................

Xe vừa ngừng lại cậu thấy bóng dáng quen thuộc của hắn đang đứng bên ngoài cười với cậu hôm nay hắn thật kỳ lạ.

_Anh mặt đẹp vậy để làm gì?
Cậu thắc mắc hỏi.

_dắt em đi chơi.
Hắn nói

Hai người nắm tay bước dọc ven biển cười nói.cảnh làm mấy bà chị hủ ở đó không thể kìm nổi.

Bỗng nhiên hắn thả tay cậu ra ,móc trong túi ra một hộp nhỏ bên trong có chiếc nhẫn đính viên kim cương lấp lánh. Rồi hỏi cậu:

_Em thấy thế nào ?
Hắn hỏi.

_Đẹp! Sao vậy?
Cậu gãi đầu hỏi.

_Ngốc! Đồng ý lấy anh không?
Hắn quỳ một gối xuống nền cát đưa chiếc nhẫn hướng cậu.

Mọi người xung quanh đều quay sang với ánh mắt mong đợi . cậu phá ra một câu :

em không thể.....không đồng ý!
Cậu ôm lấy hắn.

Bọn người chờ đáp án của cậu đều tưởng cậu từ chối đều vỗ ngực trấn an.

_mày biết là tao không thể nhìn cảnh này!
Người A nói.

_sao vậy?
Người B hỏi.

_Tao ế.
Người A che mặt.
...........

_Vậy không đeo nhẫn sao?
Hắn giọng cưng chiều.

_đeo chứ! Cậu đáp.

Chiếc nhẫn được đeo vào nhón áp út của cậu. Cậu hạnh phú đến chết được,hai người trao nụ hôn ngọt ngào mọi ánh mắt hủ đều đỗ xô về phía cậu và hắn.

_Anh coi lại đi!
Oánh Hạo nói.

_Coi gì bà xã?
Hoa Sâm đáp.

_Lãng mạn không?

_Lãng mạn chứ.
Hoa Sâm nhìn lộn cặp nam nữ nói.

*bịch*

_Tên Này !Ai Cặp Đó.
Oánh Hạo tức giận quát đá vào chân ai kia.

_ui....À thấy rồi anh xin lỗi, haha!
Hoa Sâm vuốt tóc Oánh Hạo nói.

Và cái cảnh lãng mạng ấy cứ tiếp diễn và sự đau đớn của những con ế trào dâng.cùng sự hào hứng của dân hủ .
_

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro