5. quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt bị đánh đến biến dạng đầu tóc bù xù bộ dạng thật thê thảm .
"Các người là...ai" ả gượng nói .
Hoa Sâm cùng Oánh Hạo đứng trước mặt ả khinh thường mở miệng hỏi: "Này??? Oánh Hạo giọng khinh bỉ hỏi.
Ả giương gương mặt bị đánh đến biến dạng lên trừng mắt nhìn Oánh Hạo. "tao không nói đâu giết tao càng nhanh càng tốt". ả Hạ kỳ nhịn đau mở miệng nói.
Kỳ thật do trương liên trao đổi với ả nếu đến Liên thị tìm cách hãm hại Diệc Hàng nhưng ả yêu Hoài Vỹ mà quên việc phải làm. Cô ta không không mở miệng nói vì gia đình cô ta bị uy hiếp.
"Được không nói" Hoa Sâm tiến đến đưa tay bóp trọn cổ ả hạ kỳ *rắc* tiếng xương nát giòn tan trong không gian tĩnh lặng. Cô ta chết chưa kịp phảng kháng.
"Sao lại giết nhanh như vậy? Oánh Hạo nhíu mày quay sang Hoa Sâm hỏi.
"Vợ à ! Là Hoài Vỹ hạ lệnh" Hoa Sâm vừa lau tay vừa nói.
"Em đến thăm Hàng Hàng đây, anh qua chổ Hoài Vỹ đi" nói rồi Oánh Hạo ra khỏi căn cứ. Hoa Sâm cũng đi đến chỗ Hoài Vỹ.
_____ ______dãy phân cách đến chỗ BB____  __________________
"Ưm ~ thật đau đầu a~" Diệc Hàng tỉnh dậy vỗ vỗ đầu. Cậu thức dậy cũng đã trưa rồi. Cậu xuống giường đi xuống cầu thang.
Quản gia thấy cậu đi xuống vội hỏi:
'Thiếu gia cậu chưa khoẻ sao lại xuống đây !?'
"Cháu khoẻ rồi ạ! Mà Vỹ đâu ạ? Diệc Hàng hướng ghế sofa .
" Cậu chủ có việc một chút sẽ về ạ! Quản gia cung kính đáp.
"Vâng ạ! Diệc Hàng lễ phép nói.
Cùng lúc đó một vật thể bay đến ôm cậu la ầm ĩ:* Tiểu Hàng ~ cậu không sao rồi,làm tớ sợ chết mất" Oánh Hạo ầm ĩ.
"Tớ không sao mà !! Diệc Hàng cười gỡ tay Oánh Hạo khỏi vai mình đáp.
" Hôm nay tớ có mua đồ ăn làm sẵn, vào bếp chuẩn bị thôi" Oánh Hạo giơ bịch đồ ăn trước mặt Diệc Hàng. 'woa cậu thật tốt" Diệc Hàng mắt sáng rỡ nhảy lên lôi Oánh Hạo vào bếp.
__________lia đến đại ca________
"Lão đại quản gia của Hàng thiếu gia đã đến" Lập Hiên báo cáo.
"Mời ông ấy vào" hắn ra lệnh.
"mời Trần quản gia!"nLập Hiên đưa quản gia trần đến cửa rồi ra ngoài đóng cửa lại.
"Chào ngài" quản gia cung kính.ông kinh ngạc khi người bảo hộ Nguyên thiếu lại là hắn.
*mời ngồi"thanh âm bớt phần nhạt đi.
*ông có biết gì về quá khứ của Hàng nhi, cái chết của mẹ em ấy?? Hoài Vỹ trầm giọng hỏi.
"Hình như tôi có nhớ!! Hôm đó là ngày sinh nhật 6 tuổi của Hàng thiếu gia, mẹ cậu ấy Tôn phu nhân ở bên ngoài gọi điện về nói là sẽ có quà cho cậu ấy. Hàng thiếu rất vui ngồi trước bàn ăn chờ bà ấy về. Không lâu sau nghe tiếng chuông điện thoại reo lên báo là bà Tôn đã xảy ra tai nạn tử vong, chiếc xe đó hình như là cố ý chạy đi mất. Lúc đó thiếu gia khóc rất nhiều không ăn uống vài ngày liền sức khỏe suy yếu phải tịnh dưỡng đến mấy tuần mới khoẻ lại.từ hồi 10t cậu Diệc Hàng thề trước mộ Tôn phu nhân là sẽ bắt tên hại bà phải trả giá .
do Tôn phu nhân và ông chủ bị ép cưới, rồi hai người sinh ra cậu chủ nhưng ông ấy lại rất lạnh nhạt với Tôn phu nhân, ông chủ có người khác ở ngoài, hai người thường hay cãi vả, cuộc sống của thiếu gia không được trọn vẹn như bao người khác. "nói xong mắt  quản gia Trần có chút đỏ.
Hoài Vỹ khi nghe xong lòng lại thấy đau đớn vô cùng hắn muốn lập tức đem ôm Diệc Hàng vào lòng nâng niu chiều chuộng không cho cậu bất cứ thương tổn nào.
Khi quản gia Trần ra về thì hắn cũng lập tức trở về nhà với bảo bối của mình. Diệc Hangd đang ăn trong bếp với Oánh Hạo thì nghe tiếng quản gia gọi cậu chủ. biết hắn đã về cậu liền ra khỏi bàn ăn hướng phía hắn gọi: "Vỹ"
Chưa kịp phản ứng cậu đã bị hắn hung hăng ôm vào lòng giọng sủng nịch:" Tiểu Hàng ngoan! Đã khoẻ chưa sao lại xuống đây!. Hoài Vỹ hôn lên trán cậu giọng đầy ôn nhu.
"Khoẻ rồi, muốn đi chơi a~" cậu giương mắt cún con nhìn hắn.
Hắn phì cười xoa đầu cậu: "được rồi mai anh sẽ đưa em đi"giọng ôn nhu.
Cậu vui mừng ôm cổ hắn:*chụt* hôn cái rõ kêu trên má hắn..hành động này của cậu làm hắn có chút bất ngờ.(Au :đừng bất ngờ BB vui quá đóa thui).
Hoa Sâm thấy hai người tình tứ cũng hùa theo chạy vào phòng bếp kêu lên: "vợ ơi nhớ anh khôngggg~ "
Oánh Hạo đang ăn thì Hoa Sâm chạy lại ôm bất chợt làm văng miếng thịt tươi ngon đang dưa vào miệng.
"CÁI TÊN ĐẦN NÀY". Oánh Hạo la lớn đầu xì khói mắt trừng Hoa Sâm.
"A..ha ha vợ à rớt miếng này thì còn miếng khác mừ hơhơ". Hoa Sâm chỉ chỉ vào bàn ăn.
Oánh Hạo quay lại ăn tiếp để Hoa Sâm ngồi một bên. "nè Hạo Hạo mai chúng ta đi chơi đi a~". Hoa Sâm muốn đối đầu với cặp kia đây mà.
Oánh Hạo quay lại :*gật gật*đầu nhìn.
Diệc Hàng ở đây ngồi trong lòng Hoài Vỹ vừa xem tivi vừa ăn bánh. Hoài Vỹ vừa nhìn cậu ăn vừa xoa đầu cậu.
"Hơ..! Hoài Vỹ cậu bảng lĩnh lạnh lùng rất tốt cư nhiên trước mặt bảo bối của cậu lại bày ra vẻ thê nô ,nhưng cậu vẫn còn thua xa. Hoa Sâm tôi đây chiều vợ hơn cậu a~" Hoa Sâm vỗ ngực tuyên bố.
Hoài Vỹ nhìn Hoa Sâm nói. 
" Muốn thi lão công nào lợi hại hơn à"
"À..Ừm ,không có a~! Hoa Sâm trả lời.
"Tôi vẫn nhất thôi" Hoài Vỹ cười nửa miệng đáp.
Hàng Hàng và Hoạ Hoạ không để ý hai tên kia nói gì chỉ biết là ngày mai được đi chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro