Chương 2: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một giọng nam tính vang lên:

 -'' Tất cả đi ra ngoài..." Người đàn ông ấy bước vào mang một hơi thở khiến người ta không rét mà run, lời nói lạnh lùng ấy bất giác  đã khiến cho vẻ mặt của đám chuyên viên biến sắc, vội vàng như ma đuổi chạy ào ra ngoài.

 "Tôi nghĩ rằng mình vừa gặp thần chết zậy đó...ôi ..a ta thật đáng sợ" Một chuyên viên lên tiếng với vẻ mặt tái nhợt.

 "Anh ta bá đạo quá...a...nghĩ lại cũng *đập chai* quá chừng đấy nhỉ...nhưng đáng sợ như thế thì...." Một người nói tiếp,xong thở dài bỏ đi.

Không biết cô dâu sẽ sao đây.....

Nam nhân này một thân complê màu hơi xám..giày da sáng bóng nhìn lướt qua đã thấy sự giàu sang và quí phái từ người này toát ra...Ngũ quan tinh xảo, sắc bén thu vào mắt tất cả cảnh xung quanh...

Cảm nhận được hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ( quen thuộc vì có sát khí khiến người khác phải run sợ *một bản chất của đặc công giống cô*, còn xa lạ vì người này có hơi thở hoàn toàn xa lạ) , bất giác khiến Phong Nguyệt quay đầu lại...nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt tay đưa sửa sửa mái tóc lên tiếng: " Anh là Tống Hạo Nhiên, người đã thuê tôi"

 Vẫn vẻ mặt băng lãnh thoáng chốc chân mày có hơi nhíu lại: " Cô biết tôi".Hắn nghĩ một lúc,hắn cực ghét thông tin đại chúng báo chí nên có 1 tấm ảnh của hắn quả rất hiếm hoi mà cô lại biết..trong lòng có chút nghi hoặc.

 '' Tôi chỉ đoán thôi" Người có sát khí đằng đằng vẻ mặt băng lánh mang đến áp lực cho người khác kia ngoài Tống tiên sinh nổi danh Bạch, Hắc đạo ra còn ai được nữa chứ.

" Cô đã rõ nhiệm vụ...."

" Rõ....chúng ta đi thôi chứ không có kẻ đợi anh lâu quá mà phát cáu...chậc chậc...tôi chịu cảnh đó không nổi" Phong Nguyệt nói với vẻ bỡn cợt môi cũng nhếch lên một nụ cười nhạt..trong đáy mắt còn có một tia hứng thú.

Thu mọi thứ vào tầm mắt, hắn cũng chả có biểu hiện gì vẫn 1 thái độ như cũ...thờ ơ lạnh nhạt tuy  hắn có thể thấy tia hứng thứ trong mắt cô :" Đi ...thôi"

   ******************************

 Một đôi tuấn nam mĩ nữ vừa bước ra đã khiến không ít người trầm trồ khen ngợi, ngưỡng mộ cùng có phần ghen tị.

  " A....Tổng giám đốc Tống hôm nay đẹp trai quá đi...nếu được thay thế cô gái kia được sánh vai cùng hắn một lần thì thật là hạnh phúc biết bao" Một cô gái lên tiếng đôi mắt không hề che dấu sự ái mộ mà cứ nhìn tống Hạo Nhiên chằm chằm.

"Haizzz....cô mơ cũng thế thôi...người ta đang sánh vai làm lễ đấy mà cô dâu cũng thật là đẹp a..nhưng" Một chàng trai trẻ lên tiếng.

 ''Xì xào...xì xào"

" Không biết cô gái kia con cái nhà nào thế nhỉ, ông biết không?"Một người đàn ông đứng tuổi hỏi người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông bên cạnh cười nhạt lắc đầu: "Cái này...tôi cũng không rõ"

 Mọi người ai ai cũng xôn xao nguyên nhân chính vì cô gái xinh đẹp sánh vai với Hạo Nhiên kia không ai biết cô ta con cái nhà ai cả...Vậy cô ta là ai..?? Khi bọ họ chưa kịp nghĩ xong thì cũng không khỏi giật mình vì sau khi *nhân vật chính* bước lên làm lễ không bao lâu thì...chợt nghe tiếng súng từ tứ phía vang lên.Mọi người hoảng sợ chạy toán loạn, một số người vì chạy mà trúng đạn phải thoi thóp nằm dưới đất.

     " Pằng....pằng...pằng" Âm vang như sấm liên tiếp vang lên........<còn tiếp>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro