Chương 3: Phong Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       ** Xin lỗi pà con nhiều vì truyện gián đoạn hơi bị lâu....**

                        *******************

     "Pằng...Pằng..Pằng". Âm thanh như sấm vang lên....nhắm thẳng vào cặp cô dâu chú rể trên lễ đường kia.

  Thấy một màn này khóe môi Phong Nguyệt cong lên một nụ cười quỷ dị, hai mắt trở nên đỏ rực không che giấu sự khát máu nhanh chóng xoay người né tránh những cơn mưa đạn đang bay về phía cô. Hạo Nhiên cũng nhanh chóng né tránh những luồn đạn, cả người chốc cũng tản ra luồng sát khí còn có phần hơn của Phong Nguyệt ,liếc nhìn cô hai giây sau đó nở một nụ cười hiếm thấy...trong vài giây không cần  *chủ tử* hạ lệnh...một đám người áo đen phi thân ra vây xung quanh bảo vệ Hạo Nhiên và Phong Nguyệt cùng nã súng về đám người kia, nhìn thân thủ cũng không tệ.- Phong Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt đánh giá.

 Trong lúc hai bên 'giao chiến' cùng với tiếng đạn bay là tiếng thét chói tai  của mọi người tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị....Đám cưới trở nên hỗn loạn chưa từng thấy.

   " Haizz...bọn chuột nhắt này thật thú vị, huy động cả một lực lượng sát thủ cường đại cùng vũ khí tân tiến nhất chỉ để lấy mạng anh...anh thật đáng giá nha" Phong Nguyệt nở một nụ cười trêu chọc nói.

  Hạo Nhiên ném cho cô một cái nhìn lãnh ý, nhàn nhạt tiếp lời: " Có phải cô *yêu nghề* đến điên rồi không.Nhanh giải quyết đi."

 " Pằng...Pằng...Pằng". Hạo Nhiên bắn về phía mấy tên địch đang tiến gần đến bọn họ vừa may giúp Phong Nguyệt tránh một viên đạn.

 " Cảm ơn''. Có lẽ đến phiên mình cô không suy nghĩ nhiều *toạt* một cái cầm con dao găm giấu trong người xé rách phần đuôi váy cho thuận tiện di chuyển, trong lúc mơ hồ ẩn hiện đôi chân thon dài kết hợp với đôi giày cao gót thủy tinh có một không hai mà cô gái Trung Quốc nào cũng thèm thuồng muốn được nâng niu, trong vài giây khiến bọn kia ngây dại.

 Trong chớp mắt Hạo Nhiên  thoáng qua một tia kinh diễm cùng kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất khuôn mặt lại tăng thêm vài phần lạnh lùng, cũng không nói gì về hành động của cô.

  Có lẽ nhờ váy gọn gàng hơn mà tốc độ của cô cũng cực kì nhanh nhẹn...chớp nhoáng cầm hai khẩu súng bên cạnh xả đạn về phía đối phương.Tốc độ bắn súng cũng cực chuẩn bắn phát nào trí mạng phát đó..không khỏi làm cho đám người bên kia một phần kinh hãi khi nhìn về phía cô bé nhỏ nhắn kia.

    " Pằng...pằng...pằng''

     " Pằng..pằng ..pằng"

  Hai bên đọ súng quyết liệt...Sau một thời gian vì hai bên sức lực không chênh lệch là bao nên vẫn trong trạng thái căng thẳng, nâng cao đề phòng.

   Bởi vì hiện trường đọ súng nên mĩ quang nơi đây toàn bộ đã đều tan vỡ, tiếng bàn ghế chén đĩa thi nhau trở thành vật chịu nạn, vỡ xoãng xoài nằm lung tung.Lúc này Phong Nguyệt và Hạo Nhiên cùng nấp dưới cùng một cái bàn tránh đạn, cô liếc sang nhìn người bên cạnh trong lòng không khỏi thán phục anh ta sống ở bạch hay hắc đạo đều nguy hiểm trùng trùng nhưng lúc nào trên gương mặt cũng đều là một tầng băng khiến người ta run sợ không dám nhìn thẳng cùng với vẻ ngạo mạn toàn thân toát lên cỗ sát khí khiến đối phương trong hoàn cảnh nào cũng có phần run sợ, cô cũng không hề ngoại lệ...

 " Thật đáng khâm phục...nhưng bà đây cũng không phải là phế thải...cứ đợi đi". Phong Nguyệt thầm nghĩ,trong lúc này cô không hề biết con quỷ ẩn nấp trong con người cô đang thức tỉnh.

  Trong lúc người bên cạnh không phát giác cô lặng lẽ rời khỏi chổ nấp...đôi mắt đỏ rực cùng nụ cười quỷ dị khiến cho đám người kia không tự chủ mà run cầm cập.Khi kẻ địch chưa kịp suy nghĩ cô đã dùng tốc độ như lốc xoáy cầm con dao găm trên tay lướt qua một đám người...

  " Tách...Tách ...tách...".từng giọt.. từng giọt máu nhỏ xuống cùng đó là tiếng ngã xuống của một đội ngũ sát thủ của kẻ địch.

  " Rầm...rầm''

  Một đám còn lại thì há hốc mồm không thể tin vào mắt mình được, chỉ lướt nhẹ cô gái kia đã hạ hơn hai mươi sát thủ bên họ.Sức mạnh này thật là...Cả bọn còn kinh hãi hơn khi cô đưa con dao lên miệng liếm sạch máu dính trên đó còn khen mùi vị thật thơm khiến cả bên thuộc hạ của Hạo Nhiên cũng phải rùng mình..

  Đám địch biết cô là cao thủ nên nhanh chóng lấy lại tinh thần nã đạn về phía cô nếu không muốn bản thân chết dưới tay  người con gái quỷ dị mà quên cả người họ muốn giết là  *Tống Hạo Nhiên*.

  Bên môi nở một nụ cười mỉa mai lấy đà dùng tốc độ cực nhanh ném con dao găm trong tay luồn nhanh vào trong váy rút từ đùi ra hai khẩu Tiểu liên màu bạc sáng bóng, cả thân người giậm chân lên thành bàn bay nghiêng về một phía tốc độ tay thoăn thoắt lên nòng nổ từng đợt *mưa đạn* khiến địch không kịp trở tay chỉ trách tử thần lôi họ đi thật nhanh không kịp thét lên một tiếng.

 Nụ cười trên môi Phong Nguyệt càng trở nên nồng đậm cùng tia khát máu mãnh liệt..con quỷ trong cô chính thức tỉnh lại sau một màn kích thích mùi máu tanh...  

 ( Đón chờ chương sau xem thử *con quỷ* sẽ làm những j sau khi thức tỉnh nhé...một màn thảm khốc sẽ tái diễn ở ...chương sau nhé!)

< còn tiếp>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro