Chương 3: Vì chị là chị tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, tiểu Ly, em về rồi?" Một cô gái cao chừng 1m 70, thân hình khá chuẩn, môi mọng cuốn hút, đôi mắt đen ngòm sâu thẳm.

"Ừm, em về rồi" Triệu Ly Ly chán ghét nhìn vào mắt chị ta, miệng trả lời qua loa mặc dù cô không muốn.

"Sao? Hôm nay lại đi với Sumi, không làm được tích sự gì?" Trong phòng khách một người phụ nữ trung niên dìu một người đàn ông khoảng 40 nhưng khá yếu ớt mà cao giọng.

"Mẹ, Ly Ly nó có phải đứa trẻ 5 tuổi đâu, mẹ cũng phải để nó có chút quyền riêng tư?".

"Suốt ngày khép nép, ngốc nghếch, từ nhỏ đã khiến cho Triệu gia ta mất mặt, học hành kém cỏi thì thôi đi, còn gieo bao nhiêu vận xuôi xẻo, hừ, tao mà biết thì đã không sinh ra mày".

"Mẹ à, Ly Ly em nó không thông minh thì đâu phải cái lỗi, chỉ số IQ vốn đã thấp, mẹ bảo em nó phải làm sao?".

Một người đàn, một người hát, một người vai ác, một người chua.

Là thế.

Cuộc sống Ly Ly mỗi ngày trải qua chẳng khác gì địa ngục, cô không ngu cũng bị ép cho ngốc. Là thế, vậy nên nếu cô thông minh thì không phải đã chết từ lâu sao.

"Này, cô câm à, 24 tuổi mà vẫn không biết lễ giáo là gì, hừ, gã quách đi cho rồi, sớm ngày Triệu gia gặp họa là vì cô".

Mắt Ly Ly vô hồn nhìn xung quanh, chẳng phải đó là cách cô bỏ mặc để nhìn thấy sự vô tâm sao "tiểu Sumi ngoan, đi ăn kẹo với chị, kẹo sữa mà em thích nhất, chịu không?".

Đuôi sumi quẩy quẩy, cho thấy dấu hiệu cún con muốn măm rồi, người ta vẫn cứ nói, mặc kệ là quyền cô.

"Này, cô đi đâu thế, đứng lại" tay bà ta không yên chỉ sau bóng lưng Ly Ly khi cô đã khuất dạng.

___________________________

"Ly Ly, đến giờ uống thuốc rồi em" Triệu Lục Trân tay cầm một viên thuốc hình con nhọng nhỏ màu đỏ, nhìn Ly Ly vô cùng trìu mến.

"Đưa em, chị có thể ra ngoài".

"Ly Ly, chị muốn thấy em uống, chị sợ em không uống, thì làm sao hết bệnh".

Ánh mắt Ly Ly đảo quanh, tay run run, cô cầm viên thuốc trong tay đút vào miệng, môi mím chặt, nước mắt rơi.

"Ngoan, vậy mới là em chị".

Khi thấy Triệu Lục Trân xuống lầu rồi Ly Ly mới buông lõng toàn thân, lấy viên thuốc trong khóe miệng ra, cất vào hộp thuốc. Tâm hồn cô chính bị những viên thuốc này giết chết, vốn trên đời này không còn Triệu Ly Ly hoạt bát ngày xưa.

Nhìn qua khung cửa sổ, mọi kí ức đau khổ như ùa về. Năm đó,

"Ly Ly, chị không biết làm bài tập, chị ghét học toán, chị không muốn học, Ly Ly em làm hết bài này giùm chị được không?" Cô bé 10 tuổi nói chuyện với em gái song sinh của mình.

"Chị ơi, mẹ nói rồi, mẹ sẽ đánh em chết".

"Ngoan đi, em không làm thì cũng bị mẹ đánh, chi bằng giúp chị đi, chị sẽ xin cho em, nha, được không?"

"Vậy, làm rồi sẽ không bị đánh sao?".

"Tất nhiên".

Rồi Ly Ly ngây thơ hồn nhiên ấy thay chị học bài, thay chị làm bài tập, thay chị đi thi, thay chị đạt giải, mỗi lần như vậy đều bị đòn roi, công lao thì dành hết chỗ chị.
Mỗi lần bị đau, Lục Trân thường mang đến cho cô một viên thuốc, bảo cô rằng nó là thứ giúp cô hết đau. Ly Ly ngây thơ tin lời suốt năm năm liền, não cô dần trở nên suy nhược, một đợt kiểm tra IQ cho người thừa kế nhà họ Triệu, Ly Ly đã không vượt qua được, trong đầu cô ngoài việc tin lời Lục Trân ra, hầu như đều bị kiểm soát. Nhiều lúc, còn như muốn nổ tung.

Cho đến một hôm, bác sĩ ghé sang nhà thăm khám cho Triệu Lục Quý, ba của Ly Ly, vô tình nhìn thấy Ly Ly có triệu chứng khác thường, Huỳnh Đông vội vàng kiểm chứng mới thấy, cô bé bị cho dùng thuốc một thời gian dài, thuốc này đấy sẽ làm suy nhược trí não, dẫn đến ngu đần. Anh bảo: " Ly Ly, ngoan, nghe lời anh, thuốc này có độc, em nhớ hãy cất đi nếu có ai bắt em phải uống nó, đem đến cho anh, anh sẽ giúp em tìm ra người hại em".

Ly Ly ngoài tin Lục Trân ra, thì Huỳnh Đông là người thứ hai, anh là bác sĩ trẻ mới ra trường nhưng tay nghề rất cao. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh thấy người gặp tai nạn mà không cứu.

Mỗi ngày đến giờ thuốc, Ly Ly đều lén Lục Trân giấu nó, cũng hơn vài năm sau, não Ly Ly mới quay về quỹ đạo cũ. Cô biết được những thứ đau khổ từng trải qua không phải là tình thương, mà là sự ác nghiệt cố tình ban phát, và cô không cần điều đó. Để sống tiếp, thuận theo họ cô mới không bị khống chế nữa.

"Nham hiểm, Triệu Lục Trân, chị có biết tôi yêu thương tin tưởng chị thế nào không? Vì chị là chị tôi?" Cô thực ngậm ngùi khi nhìn thấy người nhà lại tương tàn lẫn nhau như vậy, không biết họ có thấy đau lòng giống cô không?.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro