Chương 4: Tuyển chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa cơm sáng hôm sau, lúc mọi người đang im lặng từ tốn không muốn đề cập về bất cứ chuyện gì ngoài lề thì...

"Mẹ, Ly Ly cũng đã 24 tuổi rồi, phải chăng nên tìm cho em nó một người chồng để nương tựa?".

Bà ta buông đũa xuống, khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ hiền từ nho nhã nhưng lời nói ra thập phần khắc nghiệt "nó hả, cho người ta còn không thèm lấy, ai mà chịu nuôi một con ngốc trong nhà, đúng là gia môn bất hạnh".

Ánh mắt Lục Trân càng hài lòng bao nhiêu thì Ly Ly lại căm phẫn bấy nhiêu, nhưng nhiệm vụ của cô là phải chịu đựng "mẹ, nhà ta dù sao cũng là tập đoàn có tiếng tăm, người muốn tiếp cận gia ta đâu phải ít? Chẳng nhẽ lại không ai...".

Triệu Ly Ly nhìn đống thức ăn trên bàn, cô cầm con dao băm vằm miếng bít tết đến nát cả ra, nó như bản mặt ghê tởm của họ trong mắt Ly Ly.

"Nhìn xem, con nhỏ hư đốn này, mày có não không, đồ ăn mày cảm thấy không ngon thì nhịn đi" nói rồi bà luôn tay đổ phần thức ăn xuống đất cho con chó.

"Mẹ, đừng tức giận mà, em nó chắc không có ý gì đâu" Xoay cái nhẫn kim cương lấp lánh trong tay khóe miệng Lục Trân nhếch lên, nếu không để ý sẽ không thấy rõ "mà gia ta dù sao cũng không thể kiếm đại một người được, chi bằng tổ chức một bữa tiệc tuyển chồng cho Ly Ly, khách tham gia cư nhiên giàu có, lại môn đăng hộ đối, vẹn cả đôi đường".

"Vẫn là Lục Trân con biết suy nghĩ, Ly Ly còn không cảm ơn chị đi, nó thế nào cũng muốn mày vô danh gia vọng tộc một đời nhàn nhã, không lo cái ăn cái mặc, hừ, ngu đần, còn không biết mà cảm ơn nó suy tâm hao tứ nhọc công vì mày".

"Ưm..... Sumi ăn ngon, tí chị dắt đi mua kẹo a"Mặc nhiên như không biết gì, Ly Ly đứng thẳng người, dắt sumi lên lầu. Một đời cô nhẫn nhịn, cớ sao họ còn muốn áp bức người. Triệu Ly Ly cô nên cười hay nên khóc về số phận mình.

_________________________________

[Tĩnh gia..]

"Tĩnh thiếu, đã điều tra ra, cô gái hôm bữa ta gặp tên Triệu Ly Ly, nhị tiểu thư Triệu gia".

"Triệu Ly Ly, chậc".

"Nhưng mà, lạ lắm thiếu gia?".

"Chuyện gì?".

"Theo như tôi biết, Ly Ly cô ta trí não không được bình thường, suốt ngày chỉ biết ở trong nhà, không nói chuyện không giao tiếp..., nói chung là bị ngốc... ờ là vậy đấy".

"Ngốc... không phải chứ, Trần Thiên, không phải cậu gặp qua cô ta rồi sao, theo cậu, khuôn mặt và cách nói chuyện đó giống ngốc?".

"A, nói mới nhớ nha, cô ta còn hơn cả người bình thường nữa, thông minh, thông minh a, không giao tiếp? Không đúng, cô ta vẫn nói chuyện lưu loát với mình mà" Trần Thiên phân tích đánh giá như vị giáo sư già cỗi.

Chợt trong đầu Tĩnh Kỳ xuất hiện lời nói lúc đó của Ly Ly 'Tôi trước giờ không thông minh, họ bảo tôi ngu dốt, Tĩnh thiếu nói tôi thông minh, tôi nên vui hay cảm thấy mình bị chế giễu'.

"Triệu gia có vấn đề gì che dấu sao? Trần Thiên cậu có điều tra luôn Triệu gia không?".

"Tất nhiên có, Trần Thiên tôi làm việc thì Tĩnh thiếu phải yên tâm, nói đến đây thì phải kể từ .... Triệu gia do Triệu Cần Nghiễm đứng đầu, mối quan hệ và làm ăn vô cùng rộng rãi, tháng trước Tĩnh gia ta có kí một hợp đồng với nhà họ coi như cũng có chút giao tình, nhà họ có 2 cô con gái, là song sinh, nhưng khuôn mặt không giống nhau nên có thể nhận ra dễ dàng, chị tên Triệu Lục Trân còn cô em thì ta biết rồi đó là Ly Ly, từ nhỏ thì Ly Ly học hành không giỏi, nói chung là ngốc nghếch, chỉ thích vùi mình trong nhà, ngược lại thì cô chị luôn ra vẻ tài giỏi vô cùng, hơn nữa đích thị cô ta được nhà họ Triệu giao phó hết quyền thừa kế. À, tin tức gần đây cho biết, Triệu Ly Ly bị ép phải tuyển chồng, đây là lời của một người giúp việc trong nhà nói, thực ra theo suy luận tôi thấy Triệu gia là đang muốn tống cổ Triệu Ly Ly đi càng xa càng tốt".

"Chậc, có vẻ vui rồi".

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó một cô thư kí mang vào một tấm thiệp đỏ, kính cẩn trước mặt Tĩnh thiếu "Tĩnh Thiếu, nhà họ Triệu gởi thiệp mời, họ nói là con gái út của họ đến tuổi lấy chồng nên muốn mời những thiếu gia chưa vợ đến tham dự".

"Trần Thiên cậu làm việc hay thật, vừa nhắc tào tháo tào tháo đến" Ngón tay thon dài của Tĩnh Thiếu mở tấm thiệp ra mà suy ngẫm.

"Đi không?".

"Theo cậu thì sao?".

"Đi chứ, dù sao tôi cũng muốn biết thực ra cái dây chủ chốt là do ai nắm giữ".

"Chuẩn bị xe".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro