Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.............
Những âm thanh của những tán cây khi bị gió đêm vô tình thổi vào tạo ra thành âm
"sàn ...sạt.."
liên tục , những tiếng tru dài của những động vật ăn thịt ,những tiếng rên la thảm thiết của những con vật ,khi bị thành con mồi nền đất lạnh giá ập vào thân hình nhỏ nhoi yếu ớt nằm dưới nền đất An Lan khẽ rùng mình cả thân thể này không chỗ nào được nguyên vẹn, những vết roi trực tiếp vứt vào người tạo nên nhũng vết đứt máu không ngừng chảy ra .....

"Tiểu Lăng con màu tỉnh lại ...............Tiểu Lăng........."

Giọng nói của ai đó liên tục vang lên trong đầu của Mộ Dung Lăng khiến cậu vô cùng đau đớn , cậu rất muốn mở mắt ra để nhìn người đang liên tục kêu cậu , ....

" Tiểu Lăng ......"

Giọng nói ấy lại phát ra , cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

" là ai ai đang gọi ta...."

Tinh Thần Mộ Dung Lăng liên tục gào thét đau đớn, như có ai đó đang xâu xé* vậy..
" Ứ .....hự........"
Mộ Dung Lăng đột nhiên mở mắt đau đớn ngồi dậy , cậu thở ra từng hơi thở khó khăn, mệt nhọc....... Cơn đau đớn trên toàn cơ thể khiến cậu không thể bình tĩnh ngay...

" Mẫu thân......Mẫu thân là người đúng không" ....

" Con biết là người mà .......Mẫu Thân....."

Mộ Dung Lăng đột nhiên bật khóc , những gọt nước liên tục nhỏ xuống từ khéo mắt câu, tiếng khóc thê lương, oán hận vang lên toàn bộ khu rừng rậm âm u, khiến cho những dã thú đang sinh sống xung quanh, nghĩ ngơi đều phải bật dậy , những loài chim đang ngủ về đêm bị tiếng khóc của Mộ Dung Lăng doạ sợ bay lên bầu trời đêm làm ồn ào cả một khu rừng.......
Mộ Dung Lăng hai tay bấu chặt ôm đầu miệng khẽ thì thào

" Ta sẽ giết tất cả các ngươi , trả thù cho mẫu thân ta , khiến các ngươi sống không bằng chết"

trong mắt Mộ Dung Lăng thoáng rét lạnh âm dã... Răng cậu nghiến chặt vào môi đến bật máu ..

Mất một lúc Mộ Dung Lăng mới có thể lấy lại bình tĩnh..

Mộ Dung Lăng khẽ sờ lên tai của mình trên đó có một chiếc bông tai  đơn giản , phía trên còn đính một viên ngọc màu đỏ thẩm như màu máu , nó trong vắt tựa như một giọt nướcMộ Dung Lăng trong lòng thầm nghĩ , ........

' " ta  đã Tá thi hoàn hồn*  .......rồi sao""

sở dĩ Mộ Dung nói như vậy là thực chất Mộ  Dung Lăng đã chết một lần rồi , kiếp trước cậu bị chính cha ruột hãm hại , bị nhốt vào lôi ngục hành hạ sống không bằng chết,bọn họ cướp đoạt hết tất cả những thứ Mộ Dung Lăng dùng mạng mà gầy dựng được , .......
Sau này cậu mới biết được rằng , Chính hắn Chính hắn mới là người giết hại Mẫu Thân của cậu , để tên đó đường đường chính chính rước một tiểu thiếp từ bên ngoài vào làm chính thất .......
Lúc đó cậu vẫn còn còn khắc sâu vào tim ngày cậu ôm xác của Mẫu Thân tê tâm liệt phế **mà khóc  , cũng chính là ngày tên cha của cậu tổ chức tiệc linh đình rước ả tiểu thiếp bên ngoài của hắn vào phủ......
Vậy mà cậu ....vậy mà cậu vẫn ngủ ngơ...
Bọn họ chỉ cần nói vài câu đường mật đã khiến cậu toàn tâm toàn ý dăng cả mạng sống..........

Mộ Dung Lăng khẽ cười trừ nói tới thì thân chủ thân xác cũng thảm a, mẫu thân mất khi hắn lên năm.
không bảo lâu kiểm tra tư chất lại cái thiên tài vô năng , ngũ linh căn nhưng lại là cái không thể tự luyện Thủy , Hoả , Hắc Ám , Ánh sáng ,
vốn thân chủ có một linh hải rộng lớn nhưng vì linh căn không thể tu luyện lại bị coi là phế vật mà đối đãi........
Cha của thân chủ đích thị là một tên hèn mọn sau khi mẫu thân của thân chủ mắt không bao lâu hắn đã vội rước tiểu thiếp bên ngoài về làm chính , còn sinh cho hắn hai tên dã chũng .
thật không mãi tư chất của hai tên dã chủng ấy lại cao hơn thân chủ nên được lão cha thân chủ cưng chiều,
và cũng bỏ mặt cậu không quan tâm nói đến từ khi hai tên dã chủng ấy về Mộ Dung gia
thân chủ không ngày nào được yên ổn hết bị bỏ đói ,ngày ngày còn bị bọn chúng đánh đập .........
Tên cha đó lại nhắm một mắt mở một mắt* cho qua khiến thân chủ càng thảm.
Thân chủ từ lúc sinh ra thì bầu trời đã mang dị tượng , làm mọi người đều nghĩ thân chủ là một thiên tài chuyển thế , ai cũng lần mò làm thân trong đó cũng có hoàng đế
ban cho thân chủ hôn ước cùng Đại Hoàng tử Thiên Minh , nhắc tới hôn ước này Mộ Dung Lăng trong lòng rét lạnh
vì thân chủ đã sắp đến tuổi thực hiện hôn ước nên con gái trưởng của lão cha thân chủ Mộ Dung Thiên Tuyết ghen ghét đã hãm hại thân chủ ăn nằm cùng người đàn ông xa lạ hồng bôi nhọ thanh danh thân chủ ,
nhưng lại được Bán Hạ nghe lén được mà thông báo với Mộ Dung Lăng để cậu tránh thoát ,
nhưng thân chủ không biết làm sao vẫn bị chuốc thuốc , bị tên cha kia đánh tới chết quăng xác vào rừng rậm.
Bán Hạ không biết ra rồi , Bán Hạ là người hầu được mẫu thân của thân chủ để lại , cùng sống với thân chủ đói no cùng nhau , dù nhiều lần thân chủ muốn Bán Hạ đi nhưng hắn vẫn quyết một mực ở bên câu , lúc thân chủ bị đánh cũng chỉ có Bán Hạ một bên vẫn cầu xin cho cậu......
Mộ Dung Lăng khép khờ đôi mắt nằm vặt dưới nền đất lạnh lẽo khẽ nói , ......
" Nếu ngươi đã cho ta sống lại một lần này ,....... Vậy ngươi yên tâm đi ta sẽ khiến những người hãm hãi ngươi sẽ chết không toàn thây .... .....Ngươi yên tâm mà đi đầu thai đi........."
Mộ Dung Lăng ánh mắt xẹt ra một tia kiên định cùng âm lạnh sau đó lại vụt mắt ,
sau khi suy nghĩ kĩ càng Mộ Dung Lăng nghĩ ngơi một lát rồi lại mau chống đỡ thân thể đầy vết thương tìm một nơi tĩnh dưỡng,
cậu biết cơ thể này chỉ đầy máu nếu vẫn nằm đấy sẽ dẫn dụ những dã thú sinh sống về đêm tới .........
" Ừm "
đi một lúc lâu Mộ Dung Lăng mới có thể tìm thấy một dòng sông cậu liền thả mình xuống dưới , Mộ Dung Lăng mặc cho những vết thương vẫn đang rĩ máu mặt lạnh lột phăng đi bộ y phục rách nát trên người, nhảy xuống dòng nước lãnh lẽo để nó gọt rữa những vết dơ trên cơ thể
Mộ Dung Lăng có một nước da khá trắng , những vết thương đỏ lên, dài ngắn khác nhau trên nền da trắng khiến ai cũng phải siết soa mà nói ai lại nỡ làm thương thế mộ làn da đẹp như vậy ,
nhưng với Mộ Dung Lăng thì không cậu tẩy rửa những vết máu khô đi ,đôi khi đụng vào vết thương Mộ Dung Lăng phải khít vào khí lạnh , máu đỏ đã nhuộm một vùng nước xung quanh Mộ Dung Lăng thành một nàu đỏ.........
Sau khi xử lý xong vết thương Mộ Dung Lăng vận chuyển tình thần đi vào không gian giới chỉ ,
không gian giới chỉ này là của mẫu thân thân chủ trao lại cho thân chủ nó là một cái bông tài nhỏ phía trên nó có một viên ngọc màu đỏ rất đẹp lúc mới nhập vào cơ thể cậu đã biết tới sự hiện diện của nó
vì nó rất nhỏ nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra nên khi thân chủ phát hiện là phế vật bị tịch thu vật dụng , bọn chúng mới không phát hiện ra, thân chủ trong vài năm đã tích góp rất nhiều với số vàng và kim tệ mẫu thân thân chủ cho đủ để thân chủ sống đến giời mà không bị phát hiện.....
Trong không gian này không có nhiều đồ đạc , chỉ có một vài bộ y phục và 2 lọ dược tề trị thương...
Mộ Dung Lăng tiến đến lấy một lọ dược tề uống xuống không bao lâu nhưng vết thương trên người cậu lấy tốc độ mắt thường mà lành lại ...
" Hair đồ tốt như thế này mà .. lãng phí quá ...."
Mộ Dung Lăng khẽ thở dài  sau khi cử động tay chân tốt rồi Mộ Dung Lăng thấy một bộ y phục khác đi ra ngoài không , cậu muốn tự luyên cậu muốn cãi thiện thân thể này .
** Giải Thích**
*Xâu xé * : cắn xé
* Tá Thi Hoàn Hồn: một lĩnh hồn nhập vào thân xác đã chết
Nhấm một mắt mở một mắt*: ....
Tê tâm liệt phế *: nói đơn giản là khóc đến như muốn chết đi.
*Tác giả *****: Mễ Ba.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro