Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................

Khi đã đi ra ngoài không gian, Mộ Dung Lăng cử động nhẹ thân thể sau đó lại tìm một chổ vắng  sâu trong rừng rậm bắt đầu tu luyện ,

tính ra cũng còn may mắn kiếp trước cậu cũng là linh căn thủy, hoả nên biết thế nào tu luyện ,

chỉ là người thuộc lĩnh căn đối nghịch phải tu luyện lâu hơn người thường một thời gian...

Mộ Dung lăng kiểm tra toàn bộ cơ thể một lược phát hiện không bị hư thao gì liền thở phào một hơi, may mắn thân chủ củng còn khôn không bị hại phế linh hải ......

Nếu bị phế đi linh hải cậu có muốn tự luyện cũng chẳng được , kiểm tra một lược cơ thể Mộ Dung Lăng liền mài mò tu luyện...

Mộ Dung lăng tập trung tinh thần mò mẫn linh khí xung quanh từ từ hấp thu vào linh thần , sau đó cậu lại dụ dỗ các nguyên tố xung quanh từ từ chuyển hoá  vào cơ thể

mỗi bước Mộ Dung Lăng đều phải cẩn thận mà làm vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ Mộ Dung Lăng có thể tự bạo mà chết....

Các nguyên tố ma pháp rất nhạy cảm chỉ cần một động tĩnh nhỏ sẽ tự nổ tung không cần do dự việc đó cũng sẽ khiến người tu luyện nổ tung ..

Cậu bắt đầu hấp thụ Thủy ,Hoả vào linh hải trước , Mộ Dung Lăng để Thủy nguyên tố vào linh hải

sau đó lại bắt đầu dung hợp chúng lại thành một quả cầu lớn kế tiếp cậu chuyển nó qua linh hải bắt đầu hấp thụ  vào cơ thể,

nói thì dễ chớ làm khó vô cùng nguyên tố Thủy thuộc tính khá hiền lành không tự dưng muốn bạo như HOả nguyên tố ,
mỗi lần cậu hấp thụ nguyên tố là mỗi lần trong gai ,Mộ Dung Lăng dùng mấy canh giời*  để hấp thụ nguyên tố trên trán Mộ Dung Lăng bây giời đã túa ra rất nhiều mồ hôi chúng chảy từ mắt từ da cậu đi ra ngoài ,
quá trình tu luyện tương tự như việc đang thanh tẩy tạp chất từ cơ thể ra ngoài , cho người tu luyện có một cơ thể khẻo mạnh để chứa đựng các nguyên tố........

Mộ Dung Lăng cứ như vậy đấu tranh với nguyên tố Thủy, Hoả tới tận lúc mặt trời mọc  , các nguyên tố mới chịu cho cậu hấp thụ ,
bây giời xung quanh Mộ Dung Lăng có một vằng sáng xanh dương nhạt đâu đó vẫn có ánh đỏ sáng rực tượng chưng cho nguyên tố Thủy ,Hoả ,
vằng sáng ấy cứ sáng dần sáng dần tới lúc bùng nổ nhất linh khí xung quanh Mộ Dung Lăng điên cuồng chạy vào trong cơ thể cậu ,
động tĩnh thăng cấp của Mộ Dung Lăng khá lớn khiến cho các dã thú xung quanh liên tục rục rịch tò mò nhân loại nào tạo ra động tĩnh lớn như thế....
Tới lúc mặt trời vừa mọc cũng là lúc Mộ Dung Lăng thăng cắp hoàn toàn , cậu từ từ mở mắt trong vô thức Mộ Dung Lăng phải lấy tay che đi đôi mắt của mình vì bây giời mặt trời đã mọc lên cao ,
việc đã thích nghi với bóng tối một thời gian khiến Mộ Dung Lăng không kiệp làm quen với ánh sáng.......

Sau khi đã quen với mọi thứ Mộ Dung Lăng dũi đôi chân đã tê cứng vì ngồi xếp bằng mấy canh giời của mình

Sau khi làm quen với cơ thể, Mộ Dung Lăng vào không gian thay một bộ y phục khác trên mặt cậu không khỏi vui mừng Mộ Dung Lăng bây giời đã là ma pháp sư cấp 1 ,

Trong lúc tu luyện Mộ Dung  Lăng còn biết được thân thể này còn là một tinh thần sư và triệu hoán sư vậy tính ra thân thể này là một thiên tài tuyệt thế.

trong một ngày mà Mộ Dung Lăng đã có thể thăng cắp khiếm Mộ Dung Lăng không dấu nỗi niềm vui......

Có linh hải rộng lớn thì như thế nào chứ hấp thụ linh khí phải gấp đôi người ta , từ luyện khó khăn hơn ....
Linh hải rộng lớn cũng có hại cũng có lợi.

" Lâu như vậy rồi ta cũng phải đi thăm quan nơi này một chút rồi ha , .....là.la.la"

Mộ Dung Lăng tà áo phắt phơ miệng ngâm Nga câu hát vui vẻ đi ra khỏi rừng rậm , vì nơi cậu đang trú là giữa khu rừng nên khi đi ra dọc đường cậu thấy kha khá thảo dược tuy chúng là cấp thấp không đáng báo nhiêu nhưng với cậu là có còn hơn không nha,

Ai sẽ chê tiền nhiều đâu ,tùy lúc Mộ Dung Lăng sẽ săn vài con ma thú cấp thấp ở dọc đường săn được bao nhiêu cậu đều quăng chúng vào không gian , Mộ Dung Lăng đi tới đâu cậu càng quét tới đó dược liệu , quả dại ăn được , ma thú , tinh hạch ma thú săn được..........những thứ Mộ Dung Lăng lấy được cậu đều gôm vào không gian ....................,.

" Tiểu Như công chúa ngài đừng mạo hiểm như vậy , ngài là lá ngọc cành vàng của hoàng thượng nếu ngày có mệnh hệ gì hoàng thượng sẽ chém đầu ta mắt......."
Mộ Dung Lăng phát hiện ra có giọng nói ở không xa nơi cậu đang đứng , tò mò cậu liền len lén đi qua đó xem...,....

"Vân Dương ngươi đúng là tên nhát gan , ngươi có biết đó là Kim Sí ong khác màu  duy nhất đạt cấp 6 không hả trăm năm mới sức hiên một lần ,bản công chúa ta không sợ ngươi thì sợ cái gì..."
Một cô gái tự xưng là công chúa kia hình như tên là Tiểu Như còn cái tên lẻo đẻo kế bên tên là Vân dương.
"Kim Sí Ông khác màu , ......" Mộ Dung Lăng lưng dựa vào thân cây tay chống cầm hứng thú nhìn màn đối thoại trước mắt....

" Nhưng trong đây là sâu trong rừng rậm Sâm Lâm , có rất nhiều tinh thú cấp cao đang sống nếu chúng ta không cẩn thận chọc đến chúng sẽ mất  mạng"

một bên Vân Dương cố giải thích khuyên can cái cô công chúa bướng bỉnh thích làm theo ý mình trong lòng lại nghiến răng nguyền rủa......

" Hứ... đó là chuyện của ngươi ta không quan tâm , thứ ta muốn làm từ xưa đến giời không ai cản được ta nói rồi hôm nay ta nhất quyết phải bắt được Kim Sí Ong khác màu ."

Tiểu Như tức giận đánh một quyền vào ngực Vân Dương , khiến hắn không kịp trở tay mà hứng trọn một quyền đó .
" Phụt .... Tiểu Như "
Vân Dương phun ra một nghụm máu tay ôm bụng mặt tái nhìn Tiểu Như  , tay hắn đã nắm chặt thành quyền nếu Tiểu Như là một người bình thường hắn đã hung hăn đặt ả dưới thân mặt sức mà chà đạp ,
nhưng đáng tiếc ả lại chúng là công chúa được hoàng đế cưng chiều hắn muốn quyền lực thì chỉ có thể đi theo Vân Dương nghiến răng nhường đường cho Tiểu Như.....
Đơn nhiên những ý nghĩ này Vân Dương hắn chỉ dám nói trong lòng.

" Hứ sớm như vậy thì được rồi đỡ tốn công ta phải ra tay , ngươi thật yếu kém..."

Tiểu Như không thèm quan tâm Vân Dương đang khó khăn ôm bụng mà đi một mạch..

" Sẽ có ngày ta phải hung hăng chà đạp ngươi..." Vân dương tay nắm thành quyền răng nghiến ken két , ánh mắt đầy sát khí nhìn theo hướng Tiểu Như công chúa đã chạy đi.....

...,..................
** Giải Thích****
Canh giời *: nói đơn giản là đơn vị tính thời gian ví dụ : một cánh giời = một tiếng
* Tác giả : Mễ Ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro