Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..................

"Ô ...."

Mộ Dung Lăng hứng thú nhìn Vân Dương đang khó chụi đứng ở dưới , cậu ngả lưng về phía thân cây để khuôn mặt mình đủ chìm vào bóng tối

" Ngươi đúng là một tên hèn nhát."

" Ngươi là ai.......ngươi ở đây từ lúc nào"

Vân Dương cảnh giác nhìn về phía Mộ Dung Lăng trong lòng chợt bắt an tự hỏi Mộ Dung Lăng đã đến đây từ lúc nào tại sao hắn lại không có cảm giác gì với sự xuất hiện của MộnDung Lăng.

" Hey......."

Khẽ thở dài chân  Mộ Dung Lăng đung đưa ,lười biếng nói.

" Ngươi đừng cố tấn công tinh thần lực ta làm gì , ngươi còn thua xa ta lắm ....."

Nói xong  Mộ Dung Lăng lại triệu ra một quả cầu nước trên tay đung đưa tựa Như đang trêu tức Vân Dương....

Mộ Dung Lăng ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn Vân Dương

"Phì .......xè....xè...."

Đột nhiên Mộ Dung Lăng buông quả cầu ra nó lập tức bay ra tấn công về Vân Dương ngay lúc cầu nước chạm vào Vân Dương , quần áo hắn ngay lập tức cháy xém đi một mảng lớn...

" Thự ....hục ..."

Vân Dương không kịp phòng bị quỳ một chân xuống đất mặt tái nhợt nhìn Mộ Dung Lăng ....

" Ngươi ....ngươi là ....ngươi là song hệ ma pháp sư"

"" Ta vơi ngươi không thù không oán tại sao ngươi lại muốn giết ta.""

Vân Dương đang cố gắng nghĩ lại xem  hắn có hay vô tình đắc tội với ai không........

"  Ngươi đúng là có mắt như mù ta đâu có quen biết gì với ngươi đâu hay là thế này đi ngươi nhận ta là ông cố nội đi vậy thì ta với ngươi liền có quen biết ""

"" ,......"

" Nếu đã có quen biết thì cháu ngoan à màu đem hết đồ quý giá của con giao cho ông cố nội."

Sau khi nghe Mộ Dung Lăng nói Vân Dương liền tức giận đến thổ huyết mắt trừng trừng nhìn về phía Mộ Dung Lăng..

Vân Dương cậu mài , khuôn mặt tái nhợt khó chụi nói
" ngươi .....ngươi có gì từ từ nói ...đừng có tấn công linh thần của ta.. còn nữa ngươi đừng nhận lung tung" Vân Dương hai tay ôm ngực lùi về sau.

" Không trách ông cố nội được nha ....đó là do ngươi thừa cơ trước nha .. ta chỉ là phòng vệ chính đáng thôi".

Mộ Dung Lăng nhăn mặt lấy tay quẹt đi vết máu vừa chảy ra ở khéo môi , Mộ Dung Lăng nghiến răng .

" Vốn dĩ ông cố nội ngươi  đã tính tha cho ngươi ... Nhưng ngươi lại có mắt như mù ...lại dám đánh lén ta ."

Không đợi Vân Dương kịp phòng bị Mộ Dung Lăng liền phóng về phía Vân Dương một một mũi tên nước ..

" Ầm ..."

Vân Dương tuy chặt vặt vì linh thần bị tổn thương nặng , nhưng phản ứng lại rất nhanh nhạy hắn lập tức tránh né mũi tên .

" Tiền bối ta không có ý đó"

Vân Dương chặt vặt di chuyển tránh đi mũi tên nước cố gắng giải thích

"Hừ không có ý đó sau "

Mộ Dung Lăng khẽ hừ  lạnh
" ta đây vốn chỉ muốn mượn của ngươi ít kim tệ ngươi lại không biết đều" .

" Tiền bối ngài muốn kim tệ ta đưa hết cho ngài mong ngài tha cho ta một mạng."

Vân Dương không còn muốn thăm dò Mộ Dung Lăng nữa , mấy lần bắt chuyện hắn đã cố ý muốn đánh lén tinh thần của Mộ Dung Lăng nhưng đều bị Mộ Dung Lăng phát hiện trả ngược lại hắn hiến hắn vô cùng thảm hại .

"  Không được nha con phải kêu ta là ông cố nội mới đúng phép nha , từ đầu nếu mà còn đưa ra thì Ông cố nội dfax nương tay rôi ....mau mau..bỏ xuống đất đi ta còn nhiều việc lắm ..."

Vân Dương nuốt một ngụm khí lạnh vào trong hắn phải bình tĩnh , không nên nóng giận nếu sau này hắn còn gặp lại Mộ Dung Lăng hắn phải khiến cậu chết không toàn thây , để trả lại mối nhục ngày hôm nay.

" Nhanh lên ngươi bỏ kim tệ xuống đất rồi biến đi khuất mắt ta , được ta lấy kim tệ là một vinh hạnh của ngươi đó.."

Mộ Dung Lăng liên tục hối thúc Vân Dương .

" Được"

Vân Dương ngoan ngoãn bỏ bao kim tệ của mình xuống đất đứng dậy chuẩn bị rời đi.

" Khoan đã"

" Không biết tiền bối còn muốn gì  , ngài đã nói ta đưa kim tệ là có thể đi mà"

Vân Dương khó hiểu đề phòng Mộ Dung Lăng dở trò.

" Ngươi đó chưa già mà đã lãng tai rồi ta vốn nói là những thứ quý giá trên người ngươi nhà "

Mộ Dung Lăng nhếch mắt ,

" Tiền bối ngài có phải là nhớ nhầm không a , ngài không nói như vậy a"

Vân Dương vô thức giấu đi nhẫn không gian giới chỉ , trông đó vốn có một cây ' vạn nhân hoa ' hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới tránh giành được...sẽ không tự tiện đem ra.

" Ngươi a là đồ chuột nhắc dùng Vạn nhân hoa cũng chẳng có tác dụng gì đâu , chi bằng ngươi đem cho ta còn có tác dụng hơn đấy , "

Mộ Dung Lăng tay vuốt cằm cố ý đánh nhẹ vào tinh thần của Vân Dương xem như cảnh cáo.

" Phụt ...."

  Không ngoài dự kiến Vân Dương tiếp tục phun ra một ngụm máu chân ngã khụy xuống đất .

" Đuơ...c ta đưa cho ngươi.."

Vân Dương khó khăn nghiến răng nói từng chữ ..tay lấy từ trong không gian một bông hoa màu đỏ nhạt , xung quanh toả ra một mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng hai tay dâng cho Mộ Dung Lăng.

" Đúng là đồ tốt ...đồ tốt được rồi ngươi có thể đi được ở đây thật chướng mắt ta ."

Mộ Dung Lăng hít mùi hương của Vạn Nhân hoa đang lượn lời trong không khí ,cảm thán linh thần tổn thương của cậu liền được chữa lành ..

" Phụt... Ngài ....đưn...g tấn công ta nữa .....ta đi là được.....phụt"

Vân Dương liên tục phun máu , hiển nhiên là Mộ Dung Lăng liên tục đánh lén linh thần của hắn , mõi lần đánh không quá nặng cũng không quá nhẹ chỉ đủ làm hắn chặt vặt đứng không nỗi..

" Biết rồi thì đi nhanh đi."

Mộ Dung Lăng chống mắt, khó chụi nhìn Vân Dương lê lết từng bước chân rời đi.

"  đúng là xem thường cái tên chuột nhắc này "

Vân Dương vốn không phải là tên dễ đối phó mỗi lần Mộ Dung lăng đánh lén , tên Vân Dương đều phản đòn lại ,may mà Mộ Dung Lăng phản ứng nhanh có thể kịp phòng bị nên không bị ảnh hưởng nhiều.

Mộ Dung Lăng lau đi vết máu ở miệng cậu kiểm tra xung quanh chắc chắn rằng Vân Dương đã đi , Mộ Dung Lăng mới từ trên cây nhảy xuống đi đến thu kim tệ và Vạn nhân hoa vào không gian giới chỉ.

" Đúng là thu hoạch không tồi"

Cậu kiểm tra túi kim tệ của tên Vân Dương kia thì có tận 20 ngàn kim tệ và 3 đồng vàng kim tệ .

Ừ thì cái tên nạy hắn còn giàu hơn cả cậu nữa chớ bỏ qua một bên Mộ Dung Lăng thu xếp ổn thoả hết tắt cả đồ vật liền chạy về hướng công chúa Tiểu Như chạy đi lúc trước..

...................

Tác Giả *: Mễ Ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro