Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

" Ngươi biết không Tống An ta căm thù thấu xương , ta ghét ngươi , ta muốn phanh thây ngươi , ta muốn hành hạ ngươi chết đi sống lại thì ta mới vừa lòng"

" Tại sao"

"Tại sao"

" Tại sao ngươi lại có thể giỏi hơn ta về mọi mặt như thế "

" Tại sao ai cũng đem ngươi sở sánh với ta "

" Rõ ràng phụ thân không ngươi là con mà rõ ràng ông ấy chỉ xem ngươi là quân cờ cho ông ấy"....

" Tại sao"

" Tại sao"

Là ai đang nói chuyện xung quanh đây à , nhưng tại sao cậu lại có cảm giác đau nhói như thế này .

"A............"

" Răng ......rắt"

Bông tứ chi của cậu đâu nhói từng khớp xương có cảm giác như bị ai đó bẻ gãy vậy trong không gian yên tĩnh tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của xương cốt, cậu đang nằm ở đâu vậy tại sao cậu lại có cảm giác ươn ướt ở lưng vậy nó giống như một chất lỏng đặc sệt ,trong không khí cậu có thể ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết , mùi ẩm mốc mùi tanh tưởi của máu .

Không thể nào tại sao cậu có thể nằm trên vũng máu được cậu muốn mở mắt ra xem thử rốt cuộc cậu đang ở đâu nhưng có làm thế nào cậu vẫn không thể mở mắt ra được dường như nó đã bị dán lại , cậu có thể cảm nhận được đôi mắt cậu đang đau nhói lên từng cơn , rốt cuộc cậu đang ở đâu.

"Tiện nhân đánh chết nó đi"

" Đúng đúng nó chỉ là thứ rác rưởi không đáng sống mau đánh chết nó"

" Dám cấu kết với năm nhân bên ngoài Mộ Dung gia ta không có loại người như nó"

" Gạch tên nó ra khỏi gia phả tránh bị rêu rao"

" Đánh chết tiện nhân"

" Tiện nhân"

" Phế vật"

"Rác rưởi"

" Phế vật"

"......."

"Đau quá "

" Ai là ai "

Nước mắt cậu không tự chủ rơi xuống khuôn mặt cơ thể cậu đầy rẫy những vết roi da in sâu vào làn da trắng nõn tạo nên những vết hằng đỏ thẩm có những vết sâu tới nỗi bật máu , máu chảy ra rất nhiều làm ướt đẫm đi y phục của cậu nó lan khắp cơ thể , tiếng vỡ vụn của xương cốt tiếng roi da vang lên từng cơn tiếng chửi rủa vàng lên từ trong đầu cậu vang vẳng .

" Không phải"

Mộ Dung Lăng bỗng ôm đầu là thất thanh ngồi bật dậy theo bản năng Mộ Dung Lăng thu người lại một góc ánh mắt vô hồn , nơi khéo mắt cậu cứ tuông rơi những giọt nước chảy dài xuống má sau đó lại rơi xuống nền chăn , ánh trăng đêm chiếu vào nơi khéo mắt Mộ Dung Lăng soi rọi những viên ngọc đang không nghừng rơi xuống.

" Chủ nhân"

Tiểu Sí bên cạnh lo lắng không ngường gọi tên cậu nó cứ sốt rọt bay vòng quanh chốt lát lại đậu trên vai Mộ Dung Lăng nói vài lời an ủi , bởi vì nó có liên kế khế ước với Mộ Dung Lăng nên nó có thể hiểu được tâm trạng của cậu lúc này.

Mãi một lúc lâu sau Mộ Dung Lăng mới có thể bình tĩnh lại ,khẽ lau đi những giọt nước nơi khéo mắt bình ổn lại cảm xúc .

" Ta không sao , trời cũng đã sáng rồi chúng ta đi ăn thôi"

An ủi lại Tiểu Sí Mộ Dung Lăng lấy lại vẻ tươi cười thường ngày cậu liền thấy bộ y phục mới hôm nay cậu chọn  bộ màu lam , tóc màu bạch kim buông xoã ra phía sau đeo lên chiếc mặt nạ cáo hoa Mộ Dung Lăng và tiểu Sí liền đi xuống dưới tầng.

Đến nơi Mộ Dung Lăng lựa một chỗ ở gần cửa sổ để dễ bày ngắm cảnh và quản sát xung quanh ngồi xuống không bao lâu tiểu nhị đã chạy đến hỏi thăm Mộ Dung Lăng liền kêu một vài món ăn sáng .

" Oáp ......"

Đợi tiểu nhị đi rồi Mộ Dung Lăng mới ngáp dài một cái vì nữa đêm cậu bị tĩnh giấc lại thức tới sáng nên bây giời trông Mộ Dung Lăng rất mệt mõi, lúc này cậu mới để ý xung quanh cũng không có nhiều bàn lắm vì còn khá sớm .

Đợi không bao lâu thì tiểu nhị cũng đã bưng đồ ăn lên ,Mộ Dung Lăng kêu cũng không nhiều món chín có giò heo kho tiêu, mỳ trường thọ món phụ có bánh quế hoa , bánh đậu đỏ ** đợi các món ăn đã bày biện ra xong Mộ Dung Lăng liền chia cho tiểu sí một cái chân giò , cậu nhìn trông thực đơn có thấy món chân giò này là từ con ma thú cấp năm ăn vào sẽ hấp thụ rất nhiều lĩnh khí rất tốt cho hai người.

" Cậu xem kìa con Kim Sí ong đó rất lạ phải không"

" Đúng là lạ thật ta chưa từng thấy con Kim sí ong nào có thể ngồi gặm chân giò như nó đâu"

" Mà hình như nó là Kim Sí ong khác màu thì phải ta dò xét thử thấy nó là cấp bảy đó"

" Cấp bảy "

" Đúng đó ta xem thử cái người đeo mặt nạ cáo đó thì không thể phát hiện cấp bậc của hắn .."

Ánh mắt của tên kia bỗng trầm lại hắn thật không ngờ chỉ đi du ngoạn mà có thể gặp đưọc cao thủ dấu tài , hắn muốn qua đó hỏi thăm thử vừa nghĩ đến hắn đã một đường chạy qua chỗ Mộ Dung Lăng.

" Khoan đã LÂM HI THẦN"

Đông Phương Vân Thanh chỉ có thể bất lực chạy theo , Mộ Dung Lăng tuy chú tâm gặm gò heo nhưng vẫn quét tinh thần ra xung quanh dĩ nhiên cậu có thể nghe được đoạn đối thoại của hai người , Mộ Dung Lăng phát hiện cái người Lâm Hi Thầm không có gì nguy hiểm thì vẫn chuyên tâm xử lý đống thức ăn.

" Xin chào"

Lâm Hi Thần chạy tới gần Mộ Dung Lăng liền vui vẻ chào , nhưng Mộ Dung Lăng không để tâm tới hắn mà vẫn im lặng ăn uống.

" Chào ngươi người đeo mặt nạ cáo không biết ngươi tên gì , con Kim sí ong này tên gì vậy nó biết nói chưa ta nghe nói mà thú khi đạt đến cấp chín là có thể nói chuyện rồi , sao nó ........."

Mặt kệ Mộ Dung Lăng có trả lời hay không Lam Hi Thần tuôn ra một tràng câu hỏi , lúc này Đông Phương Vân Thanh đã chạy tới rối rít nói lời xin lỗi tay muốn kéo Lam Hi Thần ra nhưng Lam Hi Thần lại tránh được.

" Vân Thanh ca ta đây đang làm quen với cao nhân đó huynh đừng làm phiền ta"

Lam Hi Thần một bộ dạng chốn sau lưng Mộ Dung Lăng khiến Đông Phương Vân Thanh không thể làm gì được mà chỉ có thể thở dài .

" Làm phiền ngài rồi đệ đệ ta có phần nghịch ngợm mong ngài thứ lỗi"

Đông Phương Vân Thanh bắt được Lam Hi Thần liền kéo hắn ra phía sau mặt hướng Mộ Dung Lăng tỏ lỗi.

" Không sao các ngươi cứ nói tiếp đi"

Mộ Dung Lăng lúc này đã giải quyết xong buổi ăn đang nhàn hạ chóng tay thưởng thức bánh quế hoa đương nhiên tiểu Sí vẫn được thưởng một cái.

" Chuyện này "

" Huỳnh đi ra để ta nói "

Lam Hi Thần chen lên phía trước mặt vui vẻ hỏi Mộ Dung Lăng.

" Không biết quý danh người là gì"

" Ta á hả ...ưm..... Gọi là Bạch Y đi"

Mộ Dung Lăng chỉ tay vào mình sao đó lại suy nghĩ .

....................

* Giải Thích***

* Chân giò kho tiêu: món ăn thường ngày của người dân Việt Nam được kế hợp với tiêu đen .

* Mỳ trường thọ: là món ăn đặc trưng của người Hoa gốc Tiều vốn chỉ ăn vào dịp sinh nhật mừng thọ.

* Bánh quế hoa:......
* Bánh đậu đỏ: là món ăn phổ biến ở phía Nam đại lục đậu đỏ đường và bột gạo , bánh đậu đỏ rất thích hợp ăn vào mùa hè ngon hơn khi làm lạnh.

* Tác giả: Mễ Ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro