Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..............

" Xin thứ lỗi , là do đệ đệ ta quá lỗ mãn đã phá rối Bạch Y dùng thiện"

" Ta gọi là Đông Phương Vân Thanh, Bạch y có thể gọi ta là Vân Thanh còn đây là đệ của ta Lam Hi Thần "

Đông Phương Vân Thanh từ tốn giới thiệu .

" Vậy các ngươi đến phá rối ta như vậy là có chuyện gì?"

Mộ Dung Lăng không quan tâm lắm với hai người cậu đang suy nghĩ xem hôm nay làm cách nào để kiếm Kim tệ đây.

" A....Bạch y , Bạch Y ta muốn làm bạn với ngươi!"

Lam Hi Thần thấy Mộ Dung Lăng muốn rời đi liềm vội vàng chạy đến nếu tay cậu lại .

" Buông ra!"

Khi Lam Hi Thần vừa nắm lấy vổ tay Mộ Dung Lăng theo bản năng vung mạnh tay Lam Hi Thần ra, cơ thể liền lui về sau một bước.

" Xin lỗi ...... Bạch y ngài đừng giận ta "

Thây Mộ Dung Lăng phản ứng lớn như vậy Lam Hi Thần liền rối rích .
Đông Phương Vân Thanh liền kéo hắn lại tránh Lam Hi Thần gây hoạ.

" Không có gì chỉ là ta không thích người khác động vào người...rè...rì..."

Không hiểu sao tiểu Sí bay đến ý đồ muốn chích lén hai ngươi Đông Phương Vân Thanh và Lam Hi Thần, may mắn là cậu phát hiện ra kịp thời bắt lại.

" Ngươi muốn làm gì?"

" Ta chỉ muốn cắn bọn họ cho đỡ ghét!"

Mộ Dung Lăng thiệt là dở khóc dở cười , không biết từ khi nào mà tiểu Sí lại dở thói côn đồ.

" Ta chỉ là một người vô danh không biết Lam công tử tại sao lại muốn làm bạn với ta"

Lúc này Mộ Dung Lăng mới chụi đi lại bàn ngồi xuống gọi tiểu nhị đem một dĩa bánh hoa quế ra, thấy Mộ Dung Lăng đã chụi ngồi lại Lam Hi Thần liền vui mừng ngồi kế cậu.

" Bạch Y đừng nói quá ngài có thể bắt được Kim Sí ong khác màu này đã là thiên tài rồi"

" Nó á , chả được tích sự gì."

Mộ Dung Lăng tàn nhẫn lấy tay đè lại thân hình tiểu Sí đang muốn ăn vụng bánh dưới bàn , khiến nó liên tục cựa quậy nhưng làm thế nào cũng chả thể thoát khỏi móng vuốt của Mộ Dung Lăng.

" Bạch Y ngài khiêm tốn rồi "

" Ta có một đề nghị này không biết ngài có chấp nhận không?"

Lam Hi Thần một bộ dạng ấp úng muốn nói lại cứ chần chờ không nói ra.

" Chuyện gì ngươi cứ nói nhanh dài ta đây còn có việc!"

Thấy bộ dạng của lam Hi Thần như vậy khiến Mộ Dung Lăng thêm không kiên nhẫn .

" Bạch y đừng giận đệ ta còn nhỏ không biết nói chuyện hay là để ta nói thay nó"

" Chuyện là ta và đệ đệ đến đây là vì nghe được tin trong rừng rậm Sâm Lâm có một con bọ cạp lang cấp 9 chúng tôi đến đây xem có vớt được vận mại hay không khi đệ ta thấy Bạch y là Triệu Hoán Sư nên có ý muốn ngài giúp bắt Bọ Cạp Lang"

Khi thấy Lam Hi Thần không nói gì được Đông Phương Vân Thanh ở bên mới lên tiếng tiếp lời.

" Hừm , bắt nó ta có lợi ý gì sao"

Mộ Dung Lăng một tay chống cằm suy nghĩ Bọ Cạp Lang cấp 9 đó lấy tinh hạch bán thì giá được bao nhiêu .

" Chuyện này......."

" Cái này Bạch Y không cần lo lắng nếu ngài bắt được thì nó là của ngài "

Đông Phương Vân Thanh không biết phải trả lời như thế nào cho đúng thì Lam Hi Thần đã chen lên trả lời.

" Cũng được vậy chừng nào đi bắt Bọ Cạp Lang"

Nhận được kết quả như mong muốn Mộ Dung Lăng liền cười tươi gọi tiểu nhị ra tính tiền .

" Bạch Y không cần trả đâu trầu này để ta trả cho ngài "

Lam Hi Thần khi thấy cậu để ý tới liền tươi cười quẹt mũi nói gì đó với tiểu nhị , chỉ thấy tiểu nhị khi nghe danh Lam Hi Thần mặt liên thay đổi biểu cảm một chút rồi vâng dạ lùi về sau.

" Tên của ngươi lớn lắm sau mà tên tiểu nhị đó vâng lời thế"

Mộ Dung Lăng tò mò liền hỏi ngay Lam Hi Thần, tay thì cầm hạt dưa không biết được lấy từ đâu ra thong thả cắn.

" Ngài không biết ta sao , ta là con trai độc nhất của Lam gia tộc"

Lam Hi Thần quẹt mũi hãnh diện  nói tên mình ra nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ từ Mộ Dung Lăng.

" Không biêt"

" Cái gì ngài không biết Lam Gia tộc sau"

Tới đây thì tới lượt Đông Phương Vân Thanh hơi bất ngờ ở trên đại lục này ai cũng biết đến Lam gia.

" Ta không biết các ngươi đừng có dài dòng nữa "

Mộ Dung Lăng tỏ vẻ mặt khó chụi tiểu Sí phụ hoạ thêm bộ dạng nhe răng cảnh cáo.

" Để ta giải thích cho , ở đại lục này ngoài có tứ đại gia tộc là Mạc, Động Phương , Mộ Dung và Vân gia ra thì còn có một gia tộc nắm nguồn kinh tế cả một đại lục đó là Làm gia hầu như ở khắp nơi đều có của hàng của Lam Gia , Tụ Bảo Đường cũng là một phần tài sản của Lam Gia......."

Thấy vậy Đông Phương Vân Thanh mới lên tiếng giải thích cho Mộ Dung Lăng hiểu rõ.

" Ồ nhà ngươi cũng giàu thế , vậy nói đi ngài nào thì đi bắt Bọ Cạp Lang nhanh ta còn có việc."

Buông một câu cảm thán vì gặp được đại gia , Mộ Dung Lăng bắt đầu đứng dậy phủi tay chân chuẩn bị đi.

" Là ngài mốt chúng ta sẽ đợi ngài ở đây"

Lam Hi Thần vội vàng nói , nhận được câu trả lời Mộ Dung Lăng cũng không ở lại làm gì cậu và tiểu Sí liền li khai.
Mộ Dung Lăng dự định sẽ đi dạo xung quanh sẵn bán đi mấy viên tinh hạch cấp thấp cậu đã giữ lại lúc trước.
Dọc đường cậu thấy có rất nhiều người tụ tập ở một tấm bảng ,Mộ Dung Lăng tò mò liền bắt lấy một người lạ mặt hỏi thăm.

" Đang có chuyện gì à?"

" Ngươi không biết sau hôm nay là ngài Tụ Bảo Đường mở cuộc thi tuyển chọn dược tề sư"

Người quả đường đánh giá từ trên xuống dưới người Mộ Dung Lăng mới chụi nói.

" Tuyển chọn dược tề sư vậy luật lệ ra sao"

Mộ Dung Lăng lấy tay vuốt cằm lúc ngoài thành cậu đã nghe đến cái cuộc thi này của Tụ Bảo Đường.

" Luật lệ như thế này lúc dự thi Tụ Bảo Đường sẽ tài trợ dược liệu lì luyện cho thí sinh hết thảy nếu ai thất bại phải hoàn lại số kim tệ đó nếu ai thắng cuộc sẽ được nhận thành phẩm dược tề và miễn phí hết thảy số kim tệ lúc đầu và có thể được vào Tụ Bảo Đường làm việc dĩ nhiên chỉ có một người thắng cuộc ngươi muốn thi à"

" Xem ra Tụ Bảo Đường này rất biết tính toán nha "

Mộ Dung Lăng thầm nghĩ dược tề sư vốn dĩ đã hiếm lại còn chiêu mộ công khai như này , Lam gia này gốc gác cũng rất lớn .

" Đi chứ "

Mộ Dung Lăng liền chạy như bay đến bàn đăng ký vui vẻ điền tên vào giâý trong đầu cậu đang có suy nghĩ sắp có kim tệ rồi.

.,......,........

*Tác giả : Mễ Ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro