Lão đại trường nam sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai!! Ahuhu em muốn học ở đó, học ở đó cơ!
Khải Trạch ôm chân Khải Phong, lăn lê bò lết từ tầng 2 xuống tầng 1. Dù vậy, mặt anh cậu vẫn lạnh tanh, cánh tay rắn rỏi xách áo thằng em của giời nhà mình lên, phán:
- Không bao giờ!
Gia nhân trong nhà:"..." Cạn cmn ngôn.
Số là cậu hai nhà này bỗng nhiên đòi" chủ tịch giả nghèo đi học và cái kết", muốn tráo hồ sơ xin vào một trường nam sinh nổi tiếng là quậy. Chuyện này vốn dĩ Khải Phong đã không chấp nhận được, đã vậy thằng em trai lại còn muốn vào nhờ học bỗng chứ không chịu dựa vào gia thế. Rồi nó sẽ như thế nào? Bị mấy thằng đực rựa ăn hiếp và đè vô tường?? No~~
Cậu cả càng tưởng tượng lại càng muốn khóc, nhìn cái đống bùi nhùi đang tủi thân nước mắt ngắn nước mắt dài trên tay, Khải Phong bất lực:
- Nếu em để chuyện không hay gì xảy ra với mình. Anh lập tức cho vô Hắc Lao du lịch, Ok?
Khải Trạch gật đầu lia lịa, một giây sau mắt đã ráo hoảnh, tung tăng chạy vô phòng.
Khải Phong:"..." Anh có cảm giác mình vừa bị lừa...
Dĩ nhiên với cái IQ 150, Khải Trạch không khó gì để nhận học bổng hạng nhất, nhớ hôm đi thi nhìn đề, cậu còn ngứa mồm hét:
- Trài đựu! Đề so ez!
Cả phòng thi:"..." Anh em, thiến nó!!!
Dung dăng dung dẻ cầm cái học bổng trên tay nhảy chân sáo về, Khải Trạch hát líu lo, mái tóc ngắn mềm mềm bay trong gió, bỗng...
- Á! Ngã sml nó cái mặt của bố mày rồi!!!
Tiếng hét oanh trời toạc đất như muốn phá hư màng nhĩ của Khải Trạch, cậu ngước lên, nhìn thấy một mĩ nam tử đang nằm ngửa dưới đất. Mĩ nam tử bị cậu đâm cho ngã lồm ngồm bò dậy, ngạc nhiên chỉ tay, hỏi:
- Thằng quễ trong phòng thi?
Khải Trạch gật gật đầu, mắt vẫn không rời soái ca phía trước. Nếu nói cậu mang vẻ đẹp cực menly, thì cái thằng cha này khẳng định là mĩ thụ a~
Khải Trạch:"..." Ủa boss ơi, tui thẳng mà, sao boss viết gì kì vậy?
Boss:"..." Có hả?
Mĩ nam ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi, quyết định đỡ vai Khải Trạch đứng dậy, xua xua cậu:
- Cậu chạy mau đi! Lát nữa sẽ có đám côn đồ đuổi tới, tôi không muốn liên lụy cậu đâu.
- Hả?
Khải Trạch tưởng mình nghe nhầm. Côn đồ? Sao nghe giống phim vậy? Nhưng không còn thời gian để cậu suy nghĩ lâu, một đám nam thanh niên mặc áo đen đã đuổi tới. Mĩ nam chửi thề hai tiếng khó chịu, dùng tay đẩy đẩy Khải Trạch vào một chỗ an toàn rồi lao vào một mình cân tư.
Khải Trạch từ bé học võ phòng thân, đứng trong bụi cỏ nhìn mĩ nam đánh nhau cũng phải chẹp miệng. Đòn đánh chính xác đẹp mắt như vậy hẳn phải đai đen tam đẳng đi. Cơ mà tiếc quá, cậu lên được cái đai đó từ hai năm trước rồi hoho.
Khải Trạch còn đang ngẩn người cảm thán, bỗng đâu có ông anh chạy đến muốn tóm lấy vai cậu.
Rõ ràng chỉ một cước thôi là ổng sẽ lên mây, cậu đinh ninh mình lách ra khỏi ổng chẳng có gì khó, đột nhiên cái miệng nó mở...nó mở!
- Á! Cứu tôi với!
Khải Trạch:"..." Cái này không phải tui nói, boss bà viết gì kì vậy?
Boss:"..." Mồm ngươi chứ mồm ta à?
Mĩ nam còn đang mắc kẹt với 3 con trâu vậy mà cũng kịp bay tới, xoay người tung một cước cực đẹp. Tên kia ngã lăn đất, đám còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Khải Trạch và mĩ nam đã kéo tay nhau chạy tới khuất dạng.
Mĩ nam dẫn cậu vào một con hẻm nhỏ dựa vào tường nghỉ mệt. Khải Trạch thở phì phò quan sát tiểu giai nhân, ngũ quan giống con gái như vậy mà cũng thực là ngầu nha~
- Cậu... tên là gì?
- Ha, tôi? Cứ hỏi tới Lâm Nghiễm, ai cũng biết!
Mĩ nam bật cười đứng thẳng người dậy rồi xỏ túi quần đi mất. Khải Trạch nhìn theo bóng lưng mảnh mai kia, thoáng chút không tin được một mĩ thụ như hắn lại là bad boy giỏi đánh lộn. Bình thường các thụ đều cute yếu đuối mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ