Lão đại trường nam sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2:
Lão đại trường nam sinh
  Hôm đầu nhận lớp, Khải Trạch được giáo viên sắp cho một bàn trống cạnh thằng bụng phệ.
   Mang tiếng học sinh giỏi lâu năm, cậu an an yên yên chăm chỉ ngủ hết tiết 1 . Tới môn Toán, giữa giờ chuyển tiết đám học sinh còn đang buôn lợn với nhau thì cửa bị một lực đẩy mở mạnh. Bóng dáng nam sinh cao dong dỏng, gương mặt dễ nhìn hơi vương vết máu chưa khử trùng. Khải Trạch bị tiếng ồn bật dậy, hai mắt mơ mơ màng màng.
  Là Lâm Nghiễm!
  Khải Trạch lập tức tỉnh táo trở lại, nam sinh thấy cậu chỉ cười nhạt. Thằng bụng phệ thức thời ôm cặp chạy mất tiêu. Lâm Nghiễm cứ thế tự nhiên đặt mông ngồi.
- Hi, gặp cậu nữa rồi?
- Ừ, mặt sao thế?
  Khải Trạch cau mày nhìn, vốn là một con người yêu sắc đẹp, cậu không thể chấp nhận nổi việc gương mặt hoàn mĩ kia lại tì vết.
- Đi đánh nhau!
  Lâm Nghiễm vừa dứt lời, giáo viên Toán đã gõ gõ cây thước. Khải Trạch một bụng nuối tiếc nhìn nhìn vết máu kia, hận không thể úm ba la cho nó biến mất.
  Gần tiết cuối Lâm Nghiễm đi vệ sinh, còn đang giải quyết nỗi buồn ai cũng thấu thì cửa toalet bật mở. Hắn điếng cả người, đời sợ nhất đi vệ sinh mà bị đứa nào nó thấy.
  Lâm Nghiễm dùng tốc độ ánh sáng kéo quần, nhưng...không kịp!
   Khải Trạch đứng dựa lưng vào bức tường cạnh đấy, tặc lưỡi:
- Con trai với nhau cả, ngại gì?
  Sau đó cười haha, Lâm Nghiễm một bụng ngại đỏ mặt. Hắn có một khuyết điểm duy nhất mà ai biết cũng cười, ghét bị nhìn...cái đó!
  Hắng giọng ho nhẹ cho đỡ ngại, Lâm Nghiễm đang tính đi ra ngoài, Khải Trạch đã bước đến ghé tai hắn nói nhỏ:
- Cố mà ăn nhiều vào?
- Để làm chi?
- Ăn nhiều để...
  Khải Trạch lấp lửng lấp lửng, Lâm Nghiễm tò mò ghé sát tai, lại nghe cậu bảo:
- Ăn nhiều nuôi" em trai" lớn.
  "Đùng" Hắn giận đen cả mặt, đời thằng con trai sợ nhất là gì? Là" em trai" bị xúc phạm!
  Có người giận dữ đẩy Khải Trạch vào tường. Đáng lẽ với cái sức mạnh nửa vời ấy của hắn thì cậu chẳng sợ đâu, hất phát là ra ngay, cơ mà Khải Trạch vẫn cố tình giả vờ yếu đuối, hỏi:
- Làm gì vậy hả?
- Cậu tốt nhất nên cẩn thận miệng nhỏ nhà mình, coi chừng tôi khiến cậu sống không bằng chết đó.
  Lâm Nghiễm ghé sát tai Khải Trạch cảnh cáo, tiếng của của hắn hơi trong, vào lỗ tai cậu chẳng có lấy nửa điểm đáng sợ. Khải Trạch bị giọng nói ấy khiến tim nhảy thình thịch, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn bước ra ngoài, có người khẽ cười nhẹ.
  Hổ giấy, sẽ có ngày cậu nằm dưới thân Khải Trạch tôi thôi!
  Có người nghĩ trong lòng, thầm cười gian một tiếng. Hôm ấy về nhà, việc đầu tiên cậu hai họ Trạch làm là nhảy tót vô phòng anh trai, mè nheo:
- Anh hai, em cong giống anh luôn rồi!
  Khải Phong:"..." Đầu độc em trai ta gì đấy hả boss?
  Boss:"..." Nó tự cong mà.
  Mặt Khải Phong đen thùi lùi, trời má, thằng út mà biết chắc nó giận lắm, nhỏ như vậy đã bị ba mẹ xót ruột hối lấy vợ rồi. Anh càng nghĩ đến cái mặt lại càng đen, nhìn cục nợ trên tay, thận trọng hỏi:
- Mới vào trường nam sinh chưa đầy 1 tuần, đã bị bẻ rồi?
- Bị một con hổ giấy bẻ ạ.
- Em làm công hay thụ?
- Dĩ nhiên công!
  Boss:"..." Anh em nhà này đối thoại hay nhỉ?
  Khải Trạch cười toét cả mồm, tung tăng bay nhảy về phòng.
  Sáng hôm sau, chưa đến 6 giờ đã có người dậy sớm. Khải Trạch trộm một đống đồ trang điểm của bà quản gia giấu giấu diếm diếm trong người hết nửa tiếng đồng hồ.
  Đến lúc ra chơi, cậu từ trước đã tốn tiền điều tra kĩ Lâm Nghiễm, biết hắn sẽ ra sân sau ăn sáng, lũ học sinh biết ý nên chẳng ai dám ra đó chơi.
   Nhanh chóng giàn trận trước khi Lâm Nghiễm ra, Khải Trạch nhờ đám nam sinh giả vờ đánh mình. Diễn rất đạt, cậu nằm dưới đất chân tay trét đầy phấn mắt xanh đỏ của bà quản gia, lũ nam sinh cứ đá đá vào là Khải Trạch kêu oai oái, rồi thì...
- Nè tụi kia, địa bàn ăn sáng của tao cũng dám làm xằng hả?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ