Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã để các nàng đợi lâu nha, tại ta lười quá, đầu óc ta ko cho ta thêm ý tưởng nên... 😔😔... Vào truyện thôi 😘😘😘
----------------------
Tô Tịch Nhi sau khi từ tổ chức quay về thì gặp anh đang đi cùng một người phụ nữ, dù bọn họ ko tỏ ra thân thiết gì nhưng bất giác trong mắt cô bọn họ trở nên trên cả mức thân thiết, trong lòng Tịch Nhi dâng lên một cảm xúc khó tả mà cô chưa từng trải qua...

Cảm giác có ai đó đang nhìn mình đến mức lạnh buốt cả sống lưng thì anh nhíu mày quay lại... Hai ánh mặt chạm tới nhau, Tô Tịch Nhi thấy anh nhìn mình thì càng khó chịu hơn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo rồi quay lưng bỏ đi...

Thật ra hôm nay cô đến công ty anh để tìm anh bàn lại chuyện giao dịch, vậy mà ai ngờ... Nhìn ánh mắt của cô nhìn thì anh liền biết cô đang hiểu lầm chuyện gì rồi... Đôi môi sắc xảo kia nhếch lên rồi lái xe đi theo cô..

Tịch Nhi cũng lái xe của mình đi về nhà (hôm nay cô đi xe moto nha). Thấy chiếc siêu xe đằng sau cứ đi theo mình, cô nhíu mày dừng lại, vui thay là cô dừng lại ngay chỗ có rất nhiều zai và dê già, bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng khiến ai kia ngồi trong xe tức đến ói máu...
Lần này đến lượt cô cảm thấy lạnh sống lưng, cô bước đến chiếc xe của anh thì đột nhiên bị kéo vào trong, chưa định hồn được gì thì đã cảm thấy môi mình ươn ướt. Khi định thần lại rồi thì khuôn mặt anh tức khắc đập vào mắt cô..

Tịch Nhi nhíu mày, dùng lực đẩy anh ra, nhưng ko thể... Anh hôn cô ngấu nghiến mạnh bạo để giải tỏa cơn tức trong lòng mình ra... Ko hiểu sao môi cô lại ngọt ngào đến thế, anh cứ hôn mãi, hôn mãi... Cùng lúc đó cô cũng cảm nhận được cơn giận của anh và hôn đáp lại,... Có phải chắc anh tức đâu cô cũng tức kia mà 😂😂😂😂 (từ đây ta cho mọi người một công thức trút giận bằng hôn😂😂😂)

Sau 10p' hôn nhau thì cô và anh cùng dứt ra, cả hai nhìn nhau bằng cặp mắt té lửa...
"Tịch Nhi, em nói đi... Em cố ý dừng ở đó là để cho bọn họ ngắm em phải ko?"
Thì ra là anh tức giận là vì vậy...
"Ko phải do anh đi theo tôi sao!!? "
"Còn dám nói... Ko phải do em ghen vớ ghen vẩn vs chị họ tôi sao?!?"
Bị nói trúng tim đen, Tịch Nhi bỗng giật mình...nhưng ko hiểu sao nghe từ chị họ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn..

"Ai nói tôi ghen... Ko phải anh cũng ghen vớ vẩn sao? "
"Đúng, là tôi ghen đấy. Mà em nên giải thích gì đó với tôi khi em có cảm giác ghen đi chứ"
"Tôi ko biết"
Nhìn khuôn mặt bối rối của cô, anh nhếch mép cười..
"Hay là em đã yêu tôi?? "
Tịch Nhi cảm thấy cả cơ thể như chết lặng...
Ko lẽ cô yêu anh sao??? Ko thể nào, ko thể yêu anh ta đc...
"Tôi ko biết nhưng xin anh, ngàn vạn lần đừng khiến tôi yêu anh, điều đó là ko thể xảy ra đc"

Nói rồi Tô Tịch Nhi bỏ đi, anh đưa điện thoại của mình ra gọi cho trợ lý...
"Điều tra về quá khứ Tô Tịch Nhi!"
"Bảo bối tôi nhất định sẽ khiến em chấp nhận và yêu tôi! "

Tô Tịch Nhi sau khi về đến nhà thì tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ, thật ra quá khứ cô ko chỉ kết thúc ở người cha khốn nạn đó mà còn người anh trai ko cùng huyết thống của mình nữa......... (chap sau sẽ kể rõ)

Cô chỉ nhớ rõ là mình đã từng bị anh ta phản bội... Tất cả đều do đàn ông phá hoại cuộc đời cô... Quá khó để chấp nhận đc một người đàn ông tiếp theo..

Mẹ cô đứng ngoài cửa nhìn cô mà đau lòng... Ra lệnh thuộc hạ kế bên điều tra cô trong mấy ngày vừa qua...

🙄Rốt cuộc mẹ cô thân phận thật sự là gì? anh trai mà cô nói là ai? Quá khứ ấy như thế nào??? Mọi người hãy theo dõi tiếp truyện để biết đc sự thật nhoa😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro