Quá khứ bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự rất xin lỗi mọi người 😅😅😅
Những ngày vừa qua ta lười quá với cả dạo này cũng ít ăn i-ốt nên ko có ý tưởng hay đc, não bộ đang dần mất nếp nhăn... 😂😂😂
Thôi ko nhảm nữa, vào truyện thôi...

     -------- 10năm về trước ---------

Vào cái ngày mà cô và mẹ chuyển về Tô Gia ở thì ko may nội bộ trong gia đình mẹ cô bị xáo trộn...
Ông ngoại cô - Tô Vương, qua đời ko có lý do. Từ cái chết đó của ông, gia tộc trở nên rối tung, nhiều cuộc cãi vã xảy ra, bà ngoại thì lâm bệnh vì cú sốc tâm lý, các gia tộc bốn phía tụ họp lại cùng nhau để tranh giành tài sản...

Ba ngày sau đó, người gì ko cùng huyết thống với cô trở về. Đây là người gì bí ẩn mà cô chỉ đc nghe tên nhưng chưa được gặp mặt. Cô còn nghe nói người gì bí ẩn này của cô là trẻ mồ côi được ông cô đưa về. Sau 20 năm mất tích thì đột ngột quay về cùng với con trai của mình - Tô Vũ

Tô Vũ lớn hơn cô 3 tuổi, vẻ ngoài đáng yêu hiền lành là con trai của gì cô - Tô Mễ Liên

Vì cái chết của ông ngoại cô, người đứng đầu cả một gia tộc thêm cả việc người gì bí ẩn sau 20 năm mất tích lại quay về cùng một đứa con trai ko rõ lai lịch khiến rắc rối lại chồng thêm rắc rối...

Bà cô thì bệnh, mẹ thì tổn thương tâm lý,... Nên ko một ai có thể ra mặt giải quyết, nội bộ bốn phía càng thêm phức tạp

Ngược lại với tình cảnh trớ trêu đó thì cô và Vũ ca ca lại có một cuộc sống vui vẻ và bình thản với nhau...

Cô rất thích Vũ ca ca, nhờ anh ấy mà cô mới quên đi được những ngày tháng đau buồn trước kia. Đặc biệt hơn là cô và Vũ ca ca có hôn ước với nhau từ lúc mẹ và gì cô còn nhỏ...

Vũ ca ca rất là tốt bụng và yêu thương cô, suốt ngày chiều chuộng và ko bao giờ để cô chịu ủy khuất...

Nhưng 'cuộc vui nào cũng phải kết thúc', vào cái ngày sinh nhật thứ 12 tuổi của cô thì biến cố lại xảy ra, Vũ ca ca hiên ngang trước mặt mọi người bắt cóc cô, còn Tô Mễ Liên chính là người giết chết ông nội cô, thì ra gì ấy chính là con ruột của ông nội cô, cô ta cho rằng 40 năm về trước chính ông cô là người đã cưỡng hiếp mẹ cô ta khiến cô ta sinh ra đã là một nỗi nhục nhã...

Và cô ta đã dàn dựng kế hoạch khiến Tô Vương nhận nuôi cô ta rồi dần dần trả thù cho người đàn bà ko rõ là ai kia.

Cô ta như một kẻ điên loạn chỉ biết hận thù, cô ta đe dọa bà cô, nói bà cô là kẻ giết mẹ cô ta, còn Tô Vũ... Bây giờ anh ta mới thực sự lột lớp mặt nạ giả tạo kia ra, ánh mắt đầy sự ghê tởm muốn cưỡng đoạt cô, lúc đó cô thật sự rất hoảng sợ và ko ngờ người cô yêu lại là một tên đáng ghê tởm đến vậy...

Cô ko ngừng cầu xin trong tuyệt vọng, trước mặt cô giờ đây đã nhuốm máu của anh ta, đúng! cô đã giết người, đôi mắt cô bỗng trở nên vô hồn nhìn con dao đầy máu tươi trên tay mình rồi tựa như con rối đi lại gần người đàn bà kia...

Tô Mễ Liên sau khi thấy con trai mình bị đâm chết thì hoảng sợ ngã về phía sau, rồi dồn nén cả hận thù đẩy sang cô...

Bà ta chạy đến bóp cổ cô, đó là khoảnh khắc cô nhận ra mình thấy ghê tởm với sự đụng chạm của người khác. Cố nén cơn buồn nôn lại, Tịch Nhi vùng dậy với sức lực yếu ớt đâm dao thẳng vào đầu bà ta... Cảnh tượng lúc đó thật rùng rợn và lạnh lẽo biết bao nhiêu...

Ba ngày sau cô tỉnh dậy trên chiếc giường trắng của bệnh viện, đôi mắt vô hồn cố lục lại nhưng ký ức đã xảy, trái tim cô đau nhói khi nghĩ đến người cô yêu thương lại định lấy đi sự trong trắng của cô và đã lợi dụng cô trong 2 năm vừa qua...

Những ngày sau đó là chuỗi ngày lạnh lẽo dần dần đến gần, cô ghét sự đụng chạm thân thể, ghét tiếp xúc, ít nói hơn, trong đôi mắt vô hồn, sự hồn nhiên, vui vẻ, yêu đời đã biến mất hoàn toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro