Chương 3: Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duệ Nhiên phun hẳn ngụm nước bọt vào mặt Tử Hàn, nhân lúc anh buông lỏng tay, một bạc tai sức mạnh khủng khiếp tát thẳng vào mặt anh . Tiếng bốp vang cả căn phòng

Nhân lúc sơ hở, mọi người sửng sờ, cô lập tức chạy ào ra cửa. Cô chạy rất nhanh, ngỡ như nếu không chạy thì hôm nay chính là ngày chết của cô, với lại người đàn ông này rất nguy hiểm. Bước ra cửa cô va phải hai người con gái. Không quan tâm chạy một mạch ra cửa vào xe phóng đi mất

Tử Lâm cười phì một cái, xong nghiêm túc.

- Hàn! Cần tớ giúp cậu đem cô ta về không hả?

Cặp chặn mày của anh nheo lại, thật sự bị chọc tức rồi

- Không cần

Nói xong liền cầm điện thoại gọi đi. Tốn Minh và Mặc Tử Lâm nhìn nhau, chỉ biết cầu siêu cho cô gái xấu số đó.

- Ngô lão đại để anh đợi lâu, Ngưng tỉ chúng tôi tới rồi

Ba người ngạc nhiên. Ai cũng ngầm hiểu ra.

- Các cậu ở chơi. Tôi đi trước .

Ngô Tử Hàn mặt bực bội bước chân ra khỏi cửa, không quan tâm sự có mặt của Hoan Ngưng, cô sững sờ, đứng yên đó. Cô đã mất rất nhiều công sức chỉnh chu ăn mặc lộng lẫy để được gặp người quyền lực nhất thành phố này. Không thể để công cốc được .

- Ngô lão đại, ngài làm gì vội vậy, tiểu Ngưng vẫn chưa tiếp đãi ngài mà

Cơ thể cô nhanh chóng ôm lấy anh khi tay vừa cầm nắm cửa. Anh chán ghét xô Hoan Ngưng một cái làm cô muốn dập phổi.

- CÚT

Âm thanh sắc lạnh muốn xuyên lũng man nhĩ cô.

Bước ra khỏi cửa, cầm điện thoại lên

- Bắt cô ta đem về Bang chúng ta

Trong chiếc Lamborghini Sesto Elemento, đang đuổi theo Duệ Nhiên tăng tốc đuổi theo xe cô. Ưng Thân nhận lệnh nói với Cẩm Linh, tay đưa lên cằm bộ suy nghĩ

- Thú vị thật- Thường những ai đắt tội với Lão đại chúng ta đều do chúng ta sử lý, cô gái này là ai mà phải đem về tận bang

Cẩn Linh mắt nheo lại, tay buông vô lăng khoanh trước ngực

-

Ưng Thân nhìn cô, cười lạnh.

- Lão đại khi nói không hề tỏ vẻ tức giận

—————————————————————————————————————————

Ngồi trong xe tâm trạng cô không hề dễ chịu, sự sợ sệt khi nãy vẫn còn ám ảnh cô. Một cỗ lạnh thấu xương chạy dọc quanh người cô. Nhìn gương chiếu hậu. Hàng ghế sau, cô gái tóc ngắn đó tóc loã che kín mặt gụp mặt xuống, cô sợ điếng người. Nhanh tấp vào lề đường. Cái quái gì thế này! Khoé môi run rẩy, cô cố giữ bình tĩnh, thốt

- Cho hỏi ! Cô là ai vậy? ... sao...sao cô vào được xe của tôi. Tôi có khoé xe mà. Không lẽ cô tàng hình à?

Cô gái khuôn mặt từ từ ngước lên, mắt mũi và miệng cô ta tuông rất nhiều máu, thấm hết xe của cô.

-AAAAAAAAAAAA .... maaaaaaaaa

Hình ảnh đáng sợ thật 100 như vậy làm sao mà cô còn tin là trò đùa của ai nữa chứ. Táp xe bên đường. Mở cửa xe chạy theo hướng ngược lại. Cùng lúc đó Ưng Thân cũng xuống xe, chạy nhanh tới chỗ cô bắt cô lại. Tay nhanh chóng đập vào gáy cô. Không ngờ đang thụt mạng có người còn dám kéo cô. Tung thêm skill gây mê. May là võ cô cũng có nên né cú đánh một cách nhanh như cơn lốc. Ưng Thân xưa giờ bách phát bách trúng, vậy mà để con bé này phá thanh danh

- Anh là ai nữa vậy? Tui chưa đủ xui à?

Hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới cô, nhanh tay lấy ra chiếc còng số 8, hai người tỉ thí một hồi thì dù sao phụ nữ cũng thua sức đàn ông, cô bị còng như một tên tội phạm. Bị Ưng Thân lôi vào trong xe. Cẩm Linh nhanh tay bẻ lái chạy một mạch khỏi con đường lớn ấy.

- Các người là ai ? Sao lại bắt tôi ?

- ........

-.........

- Này !

-.........

- Các người điếc à?

Một khẩu súng lục chỉa thẳng vào trán cô làm cho điều muốn chửi nuốt trôi xuống ruột.

- hừm 😤

Duệ Nhiên một rổ chấm hỏi vâng trong đầu? Bốn người này? Cô gái kia? ?.?.? Ý là gì?

- Ờm.... hmmm..... anh chị xinh đẹp. Có thể cho tôi biet sao tôi bị bắt không vậy? ...hú

Cẩm Linh khó chịu lên tiếng

- Cô im mồm lại. Ồn ào quá

- A...dạ

Ưng Thân bất giác khoé môi cười mỉm, sau đó  mặt vẫn lạnh băng. Cô gái này thật biết nghe lời.

Bị bắt bị còng không lý do cũng chả sao. Quan trọng cô không bị cái cô gái kì dị kia dọa nữa là được rồi. Cảm thấy đã an toàn. Cô tịnh tâm nhắm mắt liu thiu.

- Tới nơi gọi em dậy nha !

Cẩm Linh và Ưng Thân nhìn nhau. " bị thần kinh à" sắp chết rồi mà Còn an nhàn vậy? . Ưng Thân chọc cho cười lớn. Tự dưng cảm thấy cô gái này rất thú vị

Tới nơi, Cẩm Linh xuống xe tay khoanh lại mắt lạnh lùng nhìn Duệ Nhiên, Ưng Thân nhanh chóng gọi cô dậy.

- Xuống xe mau lên

Bị người gọi cô mở cặp mắt tròn xoe ra nhìn anh. Mặt trong gang tất nhìn nhau làm Ưng Thân tim đập nhanh một nhịp, anh cố giữ lại bình tĩnh kéo cô xuống xe. Cả ba trực tiếp bước vào thuộc địa Bang Hắc Xà. Bước vào thang máy, Cẩm Linh bấm tầng 50 . Thang máy chạy lên. Không khí im lặng đáng sợ, cảm giác lạnh xương bắt đầu bao bọc lấy cô. Lén Nhìn tấm gương phản chiếu trên thang máy, tim cô giật thót lên. Sao trong gương lại có tới bốn người. Cô ta không lẽ là ma thật à

- Aaaaaa

Cẩm Linh và Ưng Thân nhìn cô, Ưng Thân mở miệng

- Cô bị gì vậy?

- Anh...a..anh không thấy gì sao?

- Tôi -cô- Cẩm Linh

- Không phải. Có một cô gái nữa trong gương phản chiếu đang nhìn tôi kìa. Tôi sợ quá!

Anh nhìn cô như kẻ tâm thần, xinh vậy mà có vấn đề.  Ting! Cửa thang máy mở ra. Mở cánh cửa gỗ to ra. Dàn mafia đứng thẳng hàng chờ lão đại của họ. Khi cô bước vào ai cũng quay lại nhìn. Ôi ngại quá ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro