Chương 4: Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nhìn cô như kẻ tâm thần, xinh vậy mà có vấn đề.  Ting! Cửa thang máy mở ra. Mở cánh cửa gỗ to ra. Dàn mafia đứng thẳng hàng chờ lão đại của họ. Khi cô bước vào ai cũng quay lại nhìn. Ôi ngại quá ~~

Vài phút sau, cánh cửa chính một lần nữa mở ra. Đi đầu là cái người đã cưỡng hôn cô vài phút trước, phía sau là dàn vệ sĩ bảo vệ. Nhìn kĩ lại Duệ Nhiên thấy anh ta đẹp đến ngỡ ngàng, những nam thần trong phim cũng phải chịu thua trước nhan sắc của anh ta.

Ngô Tử Hàn lạnh lùng đi thẳng về phía trước ngồi lên chiếc ghế vàng dành cho Lão Đại. Chân bắt chéo, thuận tay cầm điếu thuốc châm ngòi. Hắn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Không khí trùn xuống âm độ. Mọi người ai cũng đều biết cô gái này đắc tội với Lão Đai nhà họ, nhưng bọn họ không hiểu tại sao người không giết chết cô gái này chứ, mà còn đem về bang làm gì? Mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng không ai dám lên tiếng. Vì mạng bọn họ chỉ bằng một sợi tóc của Lão đại mà thôi. Ăn nói không suy nghĩ là mất đầu như chơi.

Cô cũng không kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào mắt anh. Người không tự chủ run lên một cái. Cảm giác bị động trước một người làm cô rất khó chịu, giọng nói trong trẻo vang lên

- Này! Anh bắt tôi về đây là có ý gì?

Cô đương nhiên biết tại sao tên này lại bắt cô, nhưng vẫn cố tình hỏi. Ai cũng kinh ngạc khi cô dám nói chuyện không kiêng dè gì với lão đại, có phải muốn chết hay không!

Cạch. Tiếng lên đạn của súng, nòng súng lục từ tay Cẩm Linh chỉa thẳng vào người Duệ Nhiên, làm cô bất giác lùi lại. Không phải là cô sợ mà cô không muốn bỏ mạng tại chỗ nay với lý do ngớ ngẩn là lỡ tát tên đó. Không phải vì một cái tát nhẹ mà cướp mất mạng cô chứ. Hoang đường!

- Lúc nãy ở bar là tôi không đúng, tôi thừa nhận tôi sai. Nhưng anh cũng phải hiểu là không không có người cưỡng hôn mình, tôi đương nhiên sợ hãi nên hành động theo bản năng tự vệ chính mình thôi.....

Anh vẫn chăm chú nghe cô giải thích, ánh mắt đó, khuôn mặt đó cả hành động của cô đều rất giống, mắt thoáng lộ vẻ bi thương, nhưng chỉ một giây liền biến mất. Tay rút khẩu súng vắt ngang lưng lên đạn xong chỉa thẳng thái dương của cô

- Tôi cho cô hai lựa chọn . Một làm tình nhân của tôi một năm tôi sẽ tha mạng cho cô. Hai là chết dưới khẩu súng không mắt này. Cô chọn cái nào?

Mọi người ai cũng kinh ngạc, kể cả Cẩm Linh, lão đại xưa nay không gần nữ nhân, sao hôm nay lại như vậy, quay lại nhìn Duệ Nhiên , cô như chợt hiểu ra. Thì ra ngài ấy vẫn chưa quên được cô gái ấy.

Duệ Nhiên mắt mở to, mồm chữ O tròn, hắn là đang uy hiếp cô sao? Gì mà tình nhân một năm, cô không muốn, cô không thể chấp nhận ở cùng chỗ với người mà cô không yêu, vừa muốn lên tiếng thì lại nhìn khẩu súng kia, cô mím môi nắm chặt tay

- Được. Tôi đồng ý. Nhưng mà sau một năm, tôi tự do chứ.

Anh nhếch môi

- Đúng

Một chữ ngắn gọn, ném tàng thuốc xuống đất, anh ngang nhiên đi tới chỗ cô, tay không kiêng dè ôm eo cô lại bước ra ngoài. Cẩm Linh và Ưng Thân đi theo sau hai người.

Ngồi lên xe, cô quan sát người kia, thật sự anh rất đẹp, tim không khỏi đập lệch mất một nhịp, suy nghĩ lại được là tình nhân của anh cũng không phải quá kinh dị. Ưng Thân ngồi vị trí lái xe chờ lệnh

- Về biệt thự

Ưng Thân nhìn Cẩm Linh, hai người thoáng ngạc nhiên, trước giờ chưa người phụ nữ nào được đặt chân vào ngôi biệt thự ay ngoại trừ..... Ưng Thân không dám hỏi chỉ gật đầu xong lái xe hoà vào dòng đường

Bây giờ cũng đã 12h đêm rồi, Duệ Nhiên thoáng buồn ngủ, cô cố gắng không để mất tỉnh táo nhưng thất bại, sau vài cái gục đầu thì cô đã chìm vào giấc ngủ, đầu từ từ hạ xuống vai Tử Hàn, nhưng anh không hề né tránh, tay choàng qua vai cô ôm vào lòng, cằm tựa lên đầu cô an tỉnh nhắm mắt, anh không cảm thấy chán ghét khi cô chạm vào mình, không thấy khó chịu khi cô dựa vào, dù ngủ thật hay giả anh cũng cảm thấy cô gái này rất thân thuộc, ôm cô rất dễ chịu










Lười viết quá = =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro