Chương 5: Em Gái Tử Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến biệt thự, hàng vệ sĩ lẫn người làm xếp thành hai hàng ngang, nghiêng 45 độ chào đón ông chủ về.

Anh bước xuống xe, nhẹ nhàng bế cô trên tay, khuôn mặt hờ hững lạnh lùng khẽ gật đầu xong lướt qua nhóm người đi thẳng lên lầu, để lại bao ánh mắt hoang mang lẫn kinh ngạc của mọi người, họ bắt đầu bàn tán.

Dì Huệ là người thích ứng đầu tiên, lên tiếng xua tan đám người làm lắm chuyện. Ánh mắt không khỏi xúc động nhìn lên lầu

Bước vào phòng, anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, nhìn khuôn mặt ngủ say xưa, đáng yêu không biết trời trăng gì của cô làm anh bất giác khẽ cười. Cô y như Tuyết Kha vậy, hồn nhiên đáng yêu. Không phải vì anh thích cô mà do khuôn mặt cô rất giống với người con gái anh đã yêu sâu đậm, từng hành động của cô như bản sao của Tuyết Kha, là trùng hợp sao? Hay ông trời cử cô xuống thay Tuyết Kha yêu anh? Có phải anh yêu đến ngu rồi hay không? Nực cười. Sao lại mãi nhớ tới con người vô tình kia chứ, bỏ rơi anh lúc anh tuyệt vọng túng thiếu nhất chứ. Đúng là ngốc mà.

Đứng lên cỡi bỏ Âu phục xuống, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Duệ Nhiên, tay choàng qua người ôm cô vào lòng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Khi ánh bình minh chiếu rạng, từng tia nắng nhẹ chíu xuyên qua tấm rèm cửa tinh khiết, rơi xuống khuôn mặt diễn lệ của Duệ Nhiên, mày xinh khẽ nhíu lại, tay bất giác đưa lên mặt che đi ánh nắng ban mai, đôi mắt to tròn híp lại khi phát hiện đây không phải nhà cô. Căn phòng vô cùng sang trọng lấy trắng đen làm chủ đạo, nó rộng gấp năm lần phòng cô

Ký ức hôm qua như cuốn phim chạy trong đầu cô, giờ đây mới bất giác nhìn xuống cánh tay săn chắc ôm ngang hông mình, quay mặt lại bắt gặp khuôn mặt đẹp như điêu khắc, đang nhắm mắt ngủ say, nhìn anh lúc ngủ trong rất đáng yêu, nét vẻ hiền lành chứ không lạnh tanh như lúc có mọi người.

Cô không biết rằng, cô là người thứ hai nhìn thấy anh ngủ, kể cả thuộc hạ thân cận cũng chưa bao giờ nhìn được dáng vẻ của anh bây giờ

Bàn tay đặt eo cô bất giác siết nhẹ, kéo cô lại gần anh hơn, mắt hai người chỉ cách vài cm, cô giật mình, tay đẩy ngực anh né tránh, nhưng nam nữ sức lực thua kém rất nhiều, một chút cũng không nới rộng mà khoảng cách ngày càng được thu hẹp, anh khẽ cong môi

- Sao! Có phải tôi rất đẹp không, em nhìn tôi lâu như thế, có phải là yêu tôi rồi không?

- Anh nằm mơ đi. Tôi sao phải yêu anh. Tôi với anh chỉ là giao dịch

Cô không kiêng dè mà phản bất. Dĩ nhiên câu nói này anh không hài lòng, mày nhíu lại

- Cô nên biết thân làm tình nhân thì phải làm chủ nhân mình vui

- Ai tình nhân của anh, do anh ép tôi, tôi.......ưm

Môi anh đáp xuống cánh môi Hồng nhuận xinh xắn của cô, ra sức mà cắn mút, anh phải chỉnh cô tình nhân này lại.

Duệ Nhiên vùng dậy tránh né, ánh mắt trừng anh thật to, vừa muốn mở miệng thì lưỡi anh trực tiếp tiến vào, cùng chiếc lưỡi thơm thơ của cô triền miên, mút hết vị ngọt của nó.

Hai người day dưa đến khi cô không thở được nữa thì mới luyến tiếc buông cô ta, mặt trở lại nét lạnh lùng

- Cô nên nghe lời một chút, không thì đừng trách tôi

Cô tức giận trừng mắt, cô mà thoát được khỏi nơi này thì anh sẽ chết dưới tay ba mẹ cô.

Anh đứng dậy bước vào nhà tắm, vài phút sau  bước ra, trên người là bộ tây âu màu đen, ôm vừa thân người anh, trong rất lịch lãm. Tay với chiếc đồng hồ trên bàn môi mỏng khẽ nói

- Đứng đơ đó làm gì, nhanh chân thay đồ rồi xuống ăn sáng

Cô lười nhát đứng lên vào phòng tắm xong bước ra. Căn phòng trống trơn. Chắc anh xuống phòng ăn trước rồi, còn không đợi cô. Đáng ghét.

Ngôi nhà này rất rộng , cô hình như đã đi lạc rồi. Bước qua một căn phòng, đầu bất giác đau nhói. Cô ôm đầu nhăn mặt, cảm giác như có người dùng búa bổ vào đầu mình

Cạch! Tiếng cửa phòng mở ra, âm thanh mở cửa làm cô ngước nhìn, bên trong là căn phòng cũng vô cùng khang trang, nhìn cách bày biện thì căn phòng này là của phụ nữ.

Bất chợt như có lực đẩy nào đó xô cô vào phòng, cánh cửa không ai đẩy mà có thể tự đóng lại cái "ầm" sống lưng lại cảm giác rợn tóc gáy bao trùm lấy cô, lại là cái bóng đen đó, nó như ngồi trên giường nhìn cô. Giọng nữ thanh thoát ngọt ngào vang lên

- Chào chị, em là Ngô Hạ Trang, em gái của anh Tử Hàn, em xin lỗi vì đã làm chị sợ nhưng chỉ có chị mới giúp được em

Duệ Nhiên tay chân bủn rủn, giọng nói có chút khàn

- Sao tôi có thể nhìn thấy cô? Cô tại sao lại tìm tôi?

Hạ Trang khẽ cười, bóng đen dần hiện hình một cô gái vô cùng xinh đẹp. Duệ Nhiên miệng há hốc kinh ngạc

- Vốn dĩ em cũng không biết chị, nhưng khi chị nhìn thấy được em thì em biết chị có đôi mắt nhìn thấy được âm hồn, nên em mới theo chị về được tận đây. Em đã chết rồi. Bị chết một cách oan uổng. Vì lòng chứa hận thù em không thể nào siêu thoát được, em cũng không muốn rời khỏi nhân gian này, khong muốn phải xa gia đình

Hạ Trang vừa nói, nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt diễn lệ nhưng những giọt nước ấy đều một màu đỏ, trong rất kinh dị.

Duệ Nhiên nhìn thấy cô gái này rất đáng thương, tuổi chi nhỏ hơn cô có hai mà đã chết rồi

Cô cũng biết, trên thế gian này không gì là không xảy ra, chuyện cô có thể nhìn thấy âm hồn cũng không ngoại lệ, từ khi gặp được Hạ Trang cô đã nhận ra.

Có phải kiếp này của cô là giúp đỡ những oan hồn chết thảm, tìm được nơi yên nghỉ để siêu thoát hay không. Nhưng dù có như thế nào cô vẫn sẽ giúp đỡ họ nếu hữu duyên.

- Em nói chị nghe em bị sao? Em muốn như thế nào?

Hạ Trang khuôn mặt trở nên tức giận, oán khí làm cô dần trở nên đáng sợ. Duệ Nhiên lập tức chạy lại khuyên ngăn

- Em đừng có như vậy, em phải biết khi linh hồn em hận một ai đó em sẽ trở thành quỷ dữ và mãi sẽ vất vưỡng nhân gian, không bao giờ siêu thoát được. Bình tĩnh lại, chỉ hứa sẽ giúp em, chỉ cần em kiềm chế cảm xúc lại

Hạ Trang từ từ giữ lại nét ôn hoà, khuôn mặt trở lại xinh xắn, cô gật đầu cảm tạ Duệ Nhiên. Đang định hỏi lý do Hạ Trang mất thì nghe tiếng quản gia gọi, Hạ Trang nói với cô.

- Chị à, em có thể ẩn mình trên mặt dây chuyền hình giọt nước chị mang trên cổ được không? Nhờ nó em mới vào được đây.

- Được. Em cứ ở trong đó đi

Hạ Trang biến thành làn khói bay vào dây chuyền của cô


Xin 1 vote = =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro