Chap 39: Tôi cũng không biết mình có tình cảm với anh từ lúc nào nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Không biết làm vậy anh có nguôi giận không nữa... nhưng nghe tôi nói, thật sự tôi và Tiểu Vũ không xảy ra chuyện gì cả, tôi rất tỉnh táo.. trong lòng tôi chỉ có anh thôi!

Lạc Dĩ Phong khẽ mỉm cười, nữ nhân này đúng là rất biết cách làm theo câu nói 'vừa đấm vừa xoa' chính nó khiến anh tức giận và rồi lại làm anh cười vì hạnh phúc.

Nhưng Lạc đại nhân lại cứ thích giả vờ giận vậy đó:-Tại sao lại chỉ có mình tôi? Không phải còn nam nhân đó nữa à?

Nó thở dài lắc đầu như cái máy, bất lực đến đáng yêu:-Đã nói không phải rồi mà, Tiểu Vũ là bạn thân từ nhỏ của tôi, thật sự chúng tôi chỉ là bạn thôi!

-Vậy em nói đi, chúng ta là gì?_giọng nói anh chứa đầy tà mị chỉ có nó là không nhìn ra.

-Còn không phải là vợ chồng sao?_nó ngu ngơ hỏi lại, vì vốn dĩ là vậy mà còn cần phải hỏi sao chứ.

Lạc Dĩ Phong xoay lưng đi xuống nhà, nó tưởng anh còn giận lon ton đi theo sau:-Anh định giận tôi tới khi nào nữa hả, tôi đã nói rõ ràng là không hề có chuyện phát sinh tối hôm qua rồi mà...

Anh nhíu mày quay lại nhẹ giọng:-Tôi là đi ăn cơm thôi, không còn giận em!

-Thật à?_đôi mắt nó long lanh nụ cười như con cún đang mừng chủ.

Anh còn đưa tay lên đầu vuốt ngược, quả thật là từ 'hơi giống' đã chuyển thành 'y đúc' rồi:-Ừ, nhưng hứa với tôi từ nay về sau không được tiếp xúc với người đó nữa!

-Chúng tôi là thanh mai trúc mã ...

Nó còn chưa nói xong Lạc đại nhân đã khó chịu cướp lời:-Không được sao?

Tôn Bạch Lam thở hắc đành gật đầu cho êm chuyện. Thật ra nó cũng vì nghĩ cho Lăng Hinh Vũ thôi nếu lỡ Lạc Dĩ Phong nổi điên lên muốn làm cho Lăng Gia phá sản thì thế nào...

Ngồi trên bàn ăn nó không động đũa mà chỉ ngồi chống cằm nhìn anh, từ lúc nào mà một Lạc đại nhân bá khí cách ăn nhã nhặn thanh lịch đã trở thành một 'con heo' háu ăn đến vậy, ngay cả cơm dính trên mặt cũng không biết.

Tôn Bạch Lam thật sự rất muốn cười nhưng nó biết anh vừa mới nguôi giận có ngu mới chọc anh nổi điên, nhưng chính nó không nhận ra rằng bản thân dường như đã để mắt đến người kia nhiều hơn.

-Anh đói lắm sao?

-Ừ!

-Tại sao vậy?

-Thức cả đêm để tìm em!

Chỉ một câu trả lời bình thường của Lạc Dĩ Phong cũng làm cho trái tim ai đó khẽ rung động trong thầm lặng, ai đó tự đỏ mặt rồi tự dặn với lòng cố giữ bình tĩnh, cũng dường như nhận ra được tình cảm đó đã âm thầm lớn lên tự bao giờ.

_________________________

BaeLaeShop

Từ hôm nay đến cắm trại còn cách một tuần nữa nên nó cũng không vội xin phép anh, chuyện cần giải quyết cấp bách bây giờ chính là đơn hàng ngỡ như bất khả thi của Hà Tinh Khuyên.

Tiểu Lý cho người chuyển 10 thùng lớn vào trước bàn làm việc của Tôn Bạch Lam thở dài:-Cô chủ, đây là tất cả, tôi cũng đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi!

Nó nhếch môi mở thùng đầu tiên ra xem thử, khá ưng ý đặt xuống:-Gọi cô ta tới nhận hàng đi!

-Vâng!_Tiểu Lý hăng hái đi làm ngay, theo chân Bạch Lam hơn 2 năm chả lẽ cô còn không hiểu tính cách của cô chủ mình hay sao, nhất định sắp có kịch hay để xem.

................

Hà Tinh Khuyên ra vẻ điềm đạm trong bộ váy ôm phối ren của Pháp cao cấp, vừa nhìn là biết do nhà thiết kế đặc biệt nổi tiếng làm ra chắc chắn là muốn chặn đường thoái lui của Bạch Lam, nhưng khuyết điểm ở đây chính là trang sức, quá lớn và cũng không tạo được điểm nhấn cho trang phục.

Cô ta khoanh tay trước ngược đứng đối diện với Tôn Bạch Lam, khí thế trêu đùa:-Bà chủ Tôn đây không biết đã hoàn thành đơn hàng của tôi chưa? Hay là gọi đến để trả đơn?

-Đúng là trả, nhưng là trả hàng!_nó nhếch môi đáp nhẹ rồi đưa tay hướng về sofa ý mời ngồi.

Hà Tinh Khuyên không tin trong thời gian ngắn như vậy một cái thương hiệu nhỏ bé thế này có thể hoàn thành đơn hàng khó nhằn của mình.

Tôn Bạch cười như không cười nhắc nhở người đó một câu nhưng khiến người khác phải bẽ mặt:-À mà 'chị' là người lớn chắc phải biết các phép lịch sự khi nói chuyện với người khác nên tháo mắt kính ra chứ nhỉ?

Tiểu Lý và mấy cô cậu nhân viên khác trong shop cứ hùa theo cô chủ chọc quê cô gái kia rất khí thế làm cho người ta quê đến giận luôn rồi.

Hà Tinh Khuyên quăng mắt kính qua một bên đi đến mở từng thùng hàng khó tính dò xét, nó biết cô ta định làm gì nên rất vô tư dung túng liền quay mặt đi chỗ khác bấm điện thoại.

Cô ta nhếch môi cầm con dao bấm nhỏ giấu trong túi xách rạch một đường trên váy rồi giả vờ tức giận quăng vào người Tôn Bạch Lam:-Các người làm ăn như thế nào vậy hả? một sơ xuất lớn như thế lại không kiểm tra kĩ!

Mà cũng biết rồi đó, nó lại rất giỏi đóng kịch, thôi thì tạm thời cứ cho cô ta được 'đè đầu cưởi cổ' vậy, nó liền gấp gáp cầm lên xem, ánh mắt quả thật rất giống:-Trời ơi, làm sao có chuyện này được chứ, đúng thật là chúng tôi kiểm tra hơn mười lần rồi cũng không phát hiện ra vậy mà Hà tiểu thư tinh mắt vừa cầm lên đã đúng ngay chiếc váy hư, đúng là khâm phục mà.

Tiểu Lý đứng phía sau cũng phải ngậm ngùi khâm phục cô chủ nhà mình, đúng là danh bất hư truyền, chửi người khác nhưng để người khác tự ngầm hiểu.

Tinh Khuyên không giấu nổi sự ghen ghét trong mắt lôi trong túi xách ra đơn đặt hàng ở BaeLaeShop hôm trước giơ lên như cho nó nhìn thấy:-Vì đây là lỗi của các người nên tôi đành hủy đơn vậy, các người tự xử lý với nhau đi!

Nói xong cô ta toan nhanh chóng rời đi, nó vừa chớp mắt đã nhận ra ngay liền giả vờ gấp gáp đi đến giữ tay cô ta lại:-Thành thật xin lỗi, chúng tôi thành thật xin lỗi tiểu thư, bây giờ chúng tôi sẽ sửa váy gấp, cô không thể hủy đơn được, chúng tôi sẽ lỗ nặng mất thôi!

-Lỗ hay lãi là chuyện của cô, liên quan gì đến tôi chứ?

-Sao lại không liên quan được, Hà Thị không phải là tập đoàn nhà cô sao?_nó ngây ngô hỏi lại còn tỉnh hơn 'những đứa say rượu'.

Hà Tinh Khuyên đúng là bị nó trêu đến không hiểu gì rồi:-Là sao?

-Ơ, cô không biết là BaeLae đang hợp tác với Hà Thị hả? Nếu tôi lỗ thì tất nhiên quý công ty bên kia cũng ít có nhẹ đâu!_nó nhếch môi xua tan đi cái bộ dạng giả vờ bối rối khi nãy, đây mới đúng thật là con dâu Lạc Gia chứ.

-Cái gì? Cô đừng có lừa tôi!_Hà Tinh Khuyên nhất định không vì một lời nói của tình địch mà xơ xẩy.

Nhưng từ đầu vốn dĩ trong cuộc chiến này Tôn Bạch Lam đã thắng:-Hẹn gặp tiểu thư vào ngày mai nhé! Chỉ tại cô ép tôi quá nếu không tôi sẽ không 'sa đọa' thế này đâu!_nó buông một câu mờ ám hết sức rồi vui vẻ đi lướt qua mặt Tinh Khuyên.

Chọc người khác nổi điên có thể đã là sở trường của nó mất rồi.

SÁNG HÔM SAU - HÀ THỊ

Trong phòng họp quan trọng của hội đồng quản trị, xuất hiện thêm ba con người mới, một là Hà Tinh Khuyên, hai là Tôn Bạch Lam, ba là... một nam nhân cao lãnh.

Mấy lão già nhìn nhau khó hiểu rồi nhìn sang vị Hà Đổng - Hà Thứ, người nắm quyền 'cao nhất' ở đây:-Không biết hai vị này là....

Hà Thứ căm nín tức giận trong lòng nhưng không dám bộc phát. Tôn Bạch Lam vui vẻ đứng dậy hào phóng tự giới thiệu:-Tôi sẽ là Tổng Giám Đốc mới ở đây, mọi người cứ gọi là Tôn Bạch Lam!

Dứt lời nó là có bao nhiêu lời bàn tán được tuôn từ mấy lão già nhiều chuyện:-Tôn Bạch Lam? Không phải là bạn gái tin đồn của Lạc Tổng hay sao?

-Nghe nói cô ta là con gái trưởng của Tôn Diệp Tước, Tôn Gia cũng đâu lớn mạnh bằng Hà Thị, cô ta dựa vào đâu mà dám vào đây nói nhăng nói cuội thế?

-Mấy vị à, muốn bàn tán thì làm ơn ngậm miệng lại mà nói với lòng đi, tôi nghe cả đấy!_Tôn Bạch Lam rất không hài lòng lên tiếng, thật ra nó định im lặng để giữ chế độ thanh cao nhưng ít nhất đã bị lời người khác chọc giận.

Nam nhân đầu tóc bạc trắng ngồi bên cạnh nãy giờ chỉ âm thầm quan sát chứ chẳng nói câu nào thật ra là đang rất tập trung để tìm lời mà nói:-Tôn tiểu thư không dựa vào gia thế nhà mình, à mà tất nhiên là có người chống lưng, chắc 2/3 người ở đây cũng đoán được người đó là ai rồi!

Lúc này mấy lão già đó mới nhìn kĩ Chung Hựu Sang hơn, càng nhìn càng khiếp sợ, ai mà không biết anh là kẻ lúc nào cũng có mặt trong các sự kiện quan trọng ngầm cùng với Lạc Dĩ Phong chứ. 

Người thông minh là kẻ biết thời thế, mấy lão đó bắt đầu buông lời nịnh nọt:-Tôn tiểu thư đúng là vừa tài giỏi lại vừa có mệnh tốt, làm Tổng tài thì không có gì có thể phũ nhận được rồi!

-Phải phải, Tôn tiểu thư.. à không từ giờ nên gọi là Tôn Tổng mới đúng, mong cô sau này sẽ chiếu cố đến chúng tôi!

Tôn Bạch Lam nhếch môi hài lòng thầm ra hiệu 'like' với Chung gia gia nhà mình, nó không nói gì thêm chỉ là vô cùng thích thú mà cười.

Hai kẻ họ Hà nhà kia ngồi ngậm cám nhai nghiến không nói một lời đó lửa giận đã trào lên tới não chỉ hận không thể nhào đến xé nát bản mặt đắc ý của nó ra thôi.

Thật ra Chung Hựu Sang có mặt không phải chủ ý của nó, là của anh chồng bận trăm công nghìn việc kia không có thời gian rảnh để sang chơi đùa cùng nó nên mới phó thác người bên cạnh chơi cùng.

Hỏi vợ và bạn thân của mình ở cạnh nhau anh không ghen sao thì chắc chắn 100% là có nhưng anh tin tưởng Tôn Bạch Lam và càng tin tưởng ở người bạn hơn 20 năm quen biết của mình hơn. 

_______________________

Hơi trễ một chút nhưng đây cũng là lời hứa 'ngày mai' đấy ạ. Hai ngày nữa tớ bận đi du lịch không viết truyện được. Mong các bạn thông cảm và yêu tớ như tớ yêu các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro