Chap 40: Lại vô tình bắt gặp nhau giữa dòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường The Place

Ngày chủ nhật hôm nay trông Chung Hựu Sang khá rảnh rỗi, thư thả đến mức vứt cả tá công việc cho 'anh chủ tịch' còn mình thì thong dong đi dạo phố.

Chắc là một cái duyên phận nào đó còn sót lại, anh bắt gặp một thân ảnh xinh đẹp nổi bật không thể lẫn vào đâu được, người con gái ấy vào một ngày xui sẻo đã đến cạnh anh - Hàn Tử Thuần.

Nhưng cô không nhìn thấy anh, Tử Thuần đi lướt qua anh giữa chốn đông người, anh tự cười khẩy một mình rồi quay người lại đi sau lưng cô.

Hàn Tử Thuần dường như có giác quan thứ sáu có thể cảm nhận được 'chuyện không hay' liền bước đi thật nhanh.

Người phía sau cũng không chần chừ đuổi theo, từ một cuộc gặp gỡ hữu duyên lại trở thành cuộc rượt đuổi như sắp có án mạng xảy ra.

Chân cô bắt đầu bước đi nhanh hơn, rồi chuyển thành chạy, bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay nặc danh kéo cô vào trong hẽm tránh đoàn người phía sau.

Hàn Tử Thuần thở gấp gáp đối diện với kẻ đang chặn đứng mình trong vách tường, ánh sáng nhẹ nhàng của ban mai chiếu vào gương mặt ấy, một gương mặt khiến tim cô thổn thức:-Hựu Sang? Sao anh lại ở đây??

Tiểu Chung nhìn đám người đó đi mất mới thở phào nhẹ nhõm:-Người đuổi theo cô là ai thế? Cô có biết họ không?_khi nãy cũng là anh vô tình muốn đi theo gây bất ngờ cho cô ai ngờ nhìn thấy một đám người giang hồ bám theo Tử Thuần mới lo lắng tìm đường tắc giúp cô trốn thoát.

-Tôi biết.._Hàn Tử Thuần thoáng đỏ mặt lảng tránh ánh mắt của anh.

-Là ai?

-Là tay sai của bọn cho vay nặng lãi, 10 năm trước bố mẹ tôi đã mượn tiền họ, họ qua đời nên buộc tôi phải trả khoản nợ đó!

-Vậy nên cô mới gồng mình làm việc như vậy?

Cô im lặng gật đầu, Chung Hựu Sang thường ngày tinh ý lắm nhưng không hiểu sao bây giờ lại ngu ngô không hiểu tâm tình của cô.

Anh thở dài suy nghĩ một lúc rồi nói:-Tôi sẽ trả hết số nợ đó, vì bọn họ nhất định sẽ gây nguy hiểm cho cô, tôi thì không thể yên tâm được!

-Không, tôi không muốn mắc nợ người khác!

-Nếu cô không muốn mắc nợ thì qua nhà tôi làm việc để trả từ từ, có gì mà không được!_nói ra điều này chắc anh không biết mình đang mang một căn bệnh 'thế kỉ' giống mấy anh 'hoái ca' trong ngôn tình.

"Làm việc để trả nợ? Anh ấy không phải người xấu nhưng sao nói cứ như người không đàng hoàng thế nhỉ!?" Hàn Tử Thuần hoang mang vừa nghĩ vừa dè chừng lùi lại.

Chung Hựu Sang cười tươi như 'biến thái' nhìn cô không chớp mắt:-Để tiện thì chuyển đến nhà tôi luôn được chứ?

-Anh là người xấu sao?_ánh mắt cô dè chừng xoáy sâu vào mắt anh.

Hựu Sang bật cười rồi lắc đầu:-Tôi giống một người tốt hơn rất nhiều!

-Ò!

-Giờ tôi đưa cô về nhà!

-Ừm!

______________________

Đúng như dự đoán của anh, bọn giang hồ cho vay nặng lãi đó hiện đang ở trước nhà cô đợi con nợ về.

Chung Hựu Sang dũng mãnh bước lên trước lấy thân mình che chắn cho cô như một vị anh hùng thực thụ, mấy gã kia toan nhào đến đánh và chả nói gì nhưng anh đã rất nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề:-Tôi sẽ trả món nợ đó thay Tử Thuần!

Hai gã đầu xỏ nhìn nhau cười 'thân thiện':-Hôm nay đúng là một ngày may mắn của chúng ta!

Anh kí một tờ sec rồi đưa cho tên cầm đầu, bọn chúng cũng chẳng buồn đoái hoài đến Hàn Tử Thuần làm gì nữa, vui vẻ rời đi.

Chung Hựu Sang không phải không muốn đánh nhau, chỉ là anh không muốn để người khác thấy con người 'tàn nhẫn' đang ẩn nấp trong mình, nhẹ nhàng được đến đâu thì hay đến đó vậy.

Hàn Tử Thuần vẫn thói quen cũ, luôn cúi gầm mặt xuống đất:-Cảm ơn anh!

-À cô không cần phải nói cảm ơn đâu, dù gì bây giờ cô cũng phải làm việc để trả nợ mà!_dạo này chắc đi chung với Tôn Bạch Lam nhiều quá nên lây luôn cái thói phán câu nào là ôi thiu câu đó.

Tử Thuần ngây thơ ngước mặt lên nhíu mày khó hiểu:-Bây giờ?!

-Thì dọn về ở chung với tôi, nhà tôi cũng khá rộng rãi, tôi lại chỉ sống một mình nên rất cô đơn, có cô đến sống chung quả thật thấy khá hưng phấn!

-Vậy mà giống người tốt chỗ nào, không biết trong đầu anh lại nghĩ đi đâu rồi!_cô lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng khá nghe lời anh.

Nói là dọn đồ nhưng cũng chỉ là vật dụng cá nhân, quần áo, còn những thứ khác biệt thự của Tiểu Chung không thiếu nên không cần mang theo nữa.

Biệt thự S - 10:00 PM

Anh chọn căn phòng trống cạnh phòng ngủ của mình làm phòng cho cô. Hàn Tử Thuần không đòi hỏi hay nhìn ngắm trầm trồ như những cô gái khác, ngược lại cô là người trầm tĩnh biết an phận.

Cô sắp xếp mọi thứ xong hết mới thả mình vào bồn tắm thở phào theo đuổi suy nghĩ riêng "Mới đó mà đã sống chung với anh ấy rồi, còn là do anh ấy chủ động nữa.... không phải mình đã dễ dãi quá rồi sao..?!".

-Tử Thuần, cô thích ăn món gì?_anh đứng trước cửa phòng tắm hỏi.

Cô giật mình chui đầu xuống nước theo quán tính 'ngượng' rồi nhoi lên thở hồng hộc:-Sao anh vào phòng tôi được vậy?

-Cô không khoá cửa mà?_Chung Hựu Sang ở bên ngoài không hay biết gì rất 'giả ngu' đáp.

Cô mím môi hít thở đảo loạn:-Anh ăn gì tôi ăn đó! Ra ngoài nhớ khoá trái phòng giúp tôi.

-Ừm!_anh bật cười nhưng cố nén lại rồi 'nhảy chân sáo' đi xuống bếp.

Hàn Tử Thuần loay hoay một mình đến phát hoả "Sao mình có thể quên khoá cửa được chứ? Ôi muốn chết!!!"

Cô để mặt mộc đi xuống dưới nhà, tình cờ bắt gặp cái điệu bộ chuẩn men mà đeo tạp dề của Hựu Sang bất giác nở nụ cười rạng rỡ mà hiếm có ai chiêm ngưỡng được.

Chung Hựu Sang rất nghiêm túc 'chiên xào nấu' nên không hay biết người kia đang ở phía bên cạnh nhìn ngắm mình, đột nhiên điện thoại anh đổ chuông làm cả hai người cùng giật mình, Hàn Tử Thuần quay mặt đi chỗ khác:-Tôi tắm xong rồi!

-Ừm!_anh nhẹ nhàng trả lời rồi đưa điện thoại áp vào tai:-Gọi gì mạy? Biết mấy giờ rồi không thằng điên!!!

Giọng nói 'truyền cảm, ấm áp' ở đầu dây bên kia vô cùng khó chịu:-Mày chửi ai đó!

Chung Hựu Sang nghe giọng nói quen quen bỏ ra xem thử là ai thì... trời đựu!!! Hai chữ 'Đại Boss' chạy xẹt qua màn hình làm con tim bé nhỏ của ai đó phải vỡ vụn thành từng mảnh.

Anh nhẹ nhàng áp vào tai thêm lần nữa:-Bạn yêu! Thì ra là bạn! Hi hi, tao cứ tưởng 'đứa' nào!

-Có nhà không?_'tên' Đại Boss đó đi thẳng vào vấn đề.

Tiểu Chung chả lường trước được nguy hiểm vui vẻ đáp:-Có~!

-Mở cửa!_ra lệnh xong người đó tắt máy.

Chung Hựu Sang ngơ ngác nhìn Tiểu Thuần:-Cô có biết chạy không?

Cô lại càng ngơ hơn, đúng là không hiểu nổi anh đang nói gì thì Hựu Sang đã đẩy cô lên phòng dặn dò:-Cô cứ ở đây và đừng đi đâu nha, đợi người đó về tôi sẽ gọi cô!

Hàn Tử Thuần im lặng gật đầu rồi quay người đi vào trong không quên khoá chốt cửa. Có lẽ Chung Hựu Sang đang quá vội vàng nên không nhìn thấy đôi mắt buồn rầu của cô...

"Người đó... là nữ sao? Bạn yêu? Là người yêu sao? Anh ấy đã có người yêu rồi, mình còn đang mơ tưởng gì nữa chứ!!" Hàn Tử Thuần tự trách mình trèo cao rồi ụp mặt xuống gối ngủ cho đỡ đói.

Phía dưới nhà....

-Mày rảnh quá ha, giờ này rồi còn đến nhà tao?_Chung Hựu Sang tự nhiên phát bực với 'thằng' đang ngồi khui chai rượu ngoại.

Lạc Dĩ Phong chẳng thèm để tâm tới lời thằng bạn nói gì cứ thong thả tiếp tục công việc của mình.

Tiểu Chung quăng cho Boss cái ly thuỷ tinh mém chút trúng đầu Dĩ Phong, cũng may người ta thân thủ cao siêu mới chụp được.

Có vẻ như Hựu Sang đang cay cú cái gì đó:-Mày chưa trả lời tao nữa!! Sao giờ này lại đến đây?

-Tao vẫn thường 'qua đêm' ở đây mà có sao đâu? Sao hôm nay mày nói nhiều vậy?

-Thì..._Chung Hựu Sang lấp bấp chả biết đối đáp sao cho hợp tình hợp lý.

Lạc Dĩ Phong tay bê ly rượu đi thẳng vào bếp tìm đồ ăn, mà thằng bạn vừa nấu xong, rất đúng lúc.!

Nhìn Lạc đại nhân ăn ngon lành như thế Tiểu Chung cũng chỉ biết ngậm ngùi mát lòng mát dạ "Xin lỗi cô, Tiểu Thuần, một chút nữa tôi sẽ nấu cái khác cho cô!".

-Bạch Lam với mày cải nhau à? Tao nhớ từ lúc có vợ mày ít sang nhà tao hẳn!

-Lam... Tôn Bạch Lam đi cắm trại với trường rồi, ở nhà ngắm lão quản gia với đống giấy tờ cũng ngán!_mém xíu Lạc đại nhân đã gọi vợ bằng cái tên thật thân mật trước mặt bạn rồi không may lại bị trêu thì khổ.

Hựu Sang sốt ruột vừa tán dốc vài câu rồi lại ngó nghiêng nhìn đồng hồ, tâm trạng nôn nóng như sắp ị ra quần.

Lạc Dĩ Phong nhíu mày đặt ly rượu xuống:-Tào tháo rượt mày à?

-Không... À ừ!_anh không biết có thể dùng kế này để đuổi Boss đi được hay không nhưng cứ đánh liều.

Ấy vậy mà sau bao nhiêu ngày chung sống 'ăn cùng ăn ngủ cùng ngủ' với Tôn Bạch Lam, chú đậu phộng đã chính thức bị nhiễm cái thói nói mà không cần biết thế giới ngày mai có tươi đẹp hay không:-Vậy mày đi đi, tao đứng canh cho, tao không ngại mùi đâu!

Đúng vậy, chú đâu có ngại mùi nữa, Bạch Lam vợ chú suốt ngày xì hơi trước mặt chú rồi mà, mũi ngửi quen rồi cũng không còn cảm giác gì nữa.

Chung Hựu Sang biết không thể dùng một hai câu nói đuổi thằng này đi được rồi đành giả vờ gọi điện cho ai đó:-Trịnh Tổng, chào chú, hẹn sao ạ? Được, được, bây giờ cháu đến ngay!

Anh giả vờ gấp gáp lắm quay mặt nhìn Dĩ Phong năn nỉ:-Giờ tao đi gặp đối tác rồi, mày về đi cho tao đóng cửa!

-Đối tác?

-Đối tác của tao, không phải của KJ!_Chung Hựu Sang diễn kịch rất dở, quá tệ là đằng khác luôn.

Lạc Dĩ Phong thoáng một cái đã nhìn ra, một tay cao siêu như vợ mình anh còn bắt thóp được huống hồ là một đứa nghiệp dư.

Lạc Dĩ Phong thong thả ngồi xuống ghế sofa đối diện với cửa đi vui vẻ 'yêu cầu':-Tao rất rảnh, tao có thể trông nhà giúp mày một lúc, 'anh cứ đi đi'!

Chung Hựu Sang vò đầu bức tai 'cạn lời' đưa mắt nhìn lên cầu thang. Lạc đại nhân chỉ đợi có thế mà vèo lên tầng trên ngay.

Hựu Sang dốc toàn lực đuổi theo rồi níu chân thằng khỉ kia lại:-SAO LẠI CHẠY LÊN ĐÂY!!!!???

-Mày giấu chó con mèo con ở đâu!?_nhìn chú đậu phộng hớn hở ra hẳn, tuy hỏi là hỏi vậy nhưng chỉ là hỏi bừa thôi.

Tiểu Chung một phát trúng tim đen thế là giật mình:-Chó mèo gì ở đây! Không có xuống nhà chơi đi!

-Sao muốn đi vệ sinh, hay là muốn tao ra luôn ở đây!_độ lầy của ông chú này đã đạt đến đỉnh điểm.

-Qua phòng tao đi!_Hựu Sang khó khăn kéo Boss đi như xách đá.

-Cạch- cánh cửa phòng của cô mở ra, là Tử Thuần ở trong nghe thấy ồn ào mới tò mò đi ra... không ngờ ba mặt chưa có lời nào đã phải chìm vào im lặng.

_____________________
Tớ hứa sẽ bù, đừng giận tớ ahuhu ❤❤😅 tim cho tớ đi 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro