Chap 1: Xuyên không rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bỏ hết tiền vào túi cho tao! Đứa nào không làm tao bắn chết đứa đó"
Một người đàn ông trung niên tay cầm súng vừa nói vừa chĩa súng vào mọi người. Nhân viên ngân hàng sợ hãi bỏ tiền vào túi cho tên cướp.
Bỗng bên ngoài có tiếng nói vọng vào
"Cảnh sát đây! Mau đầu hàng đi"
Tên cướp nghe vậy liền cầm túi tiền và chỉ vào một cô gái tóc màu hạt dẻ, nói
"Mau đi theo tao!"
Nói rồi liền dẫn cô gái lên sân thượng. Vừa lúc đó, cảnh sát vào và đưa những con tin ở tầng dưới ra ngoài.
Có một cô gái vừa khóc vừa nhìn lên sân thượng
"Khuê Khuê! Ai cứu bạn tôi với!". Trên sân thượng, tên cướp chĩa súng vào đầu cô, đe doạ
" Tránh ra! Không tao bắn chết nó!"
Cô liền cắn tay tên cướp và nhảy xuống.
Aaaaaaaa!!!!!!!
Mọi người hốt hoảng nhìn cô gái đang nằm trong một vũng máu.
"Khuê Khuê à! Cậu mở mắt ra nhìn mình đi! Đừng làm mình sợ"
Nhưng bây giờ cô không nghe thấy gì nữa. Trước mắt cô chỉ là một màu đen...

Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất đặc biệt, mang phong cách cổ xưa. Vừa lúc đó thì có một cô gái mặc bộ đồ chẳng giống ai bước vào, thấy cô tỉnh dậy liền mừng rỡ nói
" Tiểu thư, người tỉnh lại rồi! Làm em lo quá! "

*Tiểu thư ?
Sao cô gái này lại gọi mình là tiểu thư? Lại còn ăn mặc như đang đóng phim cổ trang nữa chứ?
Đây là đâu???*

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cô.
"Khuê Nhi! Con tỉnh lại rồi! Còn đau ở đâu không ?"
Một thiếu phụ bước vào, ân cần hỏi thăm cô. Tiếp đó lại có thêm một người đàn ông trung niên vào và hỏi
"Để cha xem con còn bị thương ở đâu nữa không ?"
"Cha sao?
Mấy người là ai? Còn đây là đâu? Tôi đâu quen biết mấy người!!!"
Cô hoang mang hỏi ba người ở trong phòng. Cô gái lúc nãy hoảng sợ hỏi
" Tiểu thư , cô sao vậy? Em là Tiểu Uyên - nha hoàn của tiểu thư đây. Còn đây là phụ mẫu của cô mà ? Chẳng lẽ tiểu thư rớt xuống núi liền quên hết mọi chuyện sao?"

*Chẳng lẽ cô xuyên không rồi sao ?*

Thấy mọi người trong phòng nhìn mình với đôi mắt lo lắng, cô thật không đành lòng
"Đúng rồi ! Do ta bị rớt xuống núi nên bị mất trí nhớ rồi!"
Nghe vậy phu nhân liền dịu dàng nói
" Không sao ! Con không nhớ thì chúng ta sẽ giúp con nhớ. Con đừng lo !"
Lão gia cũng lên tiếng an ủi
" Đúng vậy ! Thôi, con cứ nghỉ ngơi đi! Chúng ta đi trước!"
Nói rồi liền dìu phu nhân ra ngoài. Trong phòng, cô sai Tiểu Uyên lấy cái gương tới cho mình. Khi nhìn vào trong gương, cô thấy khuôn mặt của thân thể này giống y hệt khuôn mặt của cô, đến cả dáng người cũng rất giống. Xem xong cô liền hỏi Tiểu Uyên
" Em mau nói cho ta những điều em biết về ta đi!"
Tiểu Uyên liền lễ phép trả lời
"Dạ thưa tiểu thư! Người tên là Lâm Bích Khuê. Năm nay vừa tròn 16 tuổi, là con gái út của Lâm lão gia ạ....."

*Haizzzz!!!!
Xuyên không thì xuyên không ! Đành chấp nhận số phận vậy!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro