Chap 2: Trốn đi kĩ viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, Bích Khuê đi dạo quanh hoa viên. Bỗng từ xa, có một cô gái xinh đẹp đang bước tới. " Chào đại tiểu thư" Tiểu Uyên lễ phép chào hỏi.

*Thì ra đây là đại tỷ cùng cha khác mẹ với cô- Lâm Bích Ngọc. Đúng là một đại mỹ nhân.*

Bích Ngọc tiến đến chỗ cô và dịu dàng hỏi thăm:
"Khuê Nhi, em đã khoẻ hơn chưa? Có cần nghỉ ngơi thêm không?"
"Không cần đâu tỉ tỉ! Tỉ đến thăm muội là muội vui lắm rồi!"
Cô vui vẻ trả lời:
"Muội chắc không? Tỉ có thể làm gì đó cho muội?"

*Làm gì đó cho mình?Có rồi Hehehe...*

Cô nũng nịu nói:
"Tỉ tỉ ...! Tỉ có thể giúp muội trốn ra ngoài chơi, được không?"

"RA NGOÀI! Không được! Thân thể muội chưa khoẻ hẳn, nếu trốn ra ngoài thì cha sẽ la muội và tỉ đấy!"
Cô liền nói:
"Tỉ không nói muội không nói thì cha làm sao biết! Hơn nửa muội cũng không đi cửa chính!"
Bích Ngọc bất ngờ:
"Không đi cửa chính! Vậy muội tính sao?"
"Tỉ lại gần đây, muội nói cho tỉ nghe!"

Xì xầm xì xầm .....

Buổi tối hôm ấy, ánh trăng huyền ảo bao trùm lấy Lâm phủ. Tại một góc phủ, có hai thân ảnh đang cực khổ leo tường. Hai người đó chẳng phải ai khác ngoài Lâm Bích Khuê và Tiểu Quyên. Cô diện một bộ y phục nam trang màu tím nhạt, trên có thêu hình một bông hoa mai bằng chỉ vàng rất tinh tế. Tay cầm một cây quạt.
Khi leo ra ngoài, cô hớn hở chạy xung quanh. Hết ghé vào hàng vải rồi lại ghé vào hàng đồ ăn ..... ( đa số là ghé vào hàng đồ ăn)
Rồi cô vào hàng trang sức, đập vào mắt cô là hai chiếc chuông màu bạc xinh xắn, ở dưới có tết một cái kết đồng tâm màu đỏ rất nổi bật.
" Ông chủ! Cái này bao nhiêu tiền?"
Ông vui vẻ nói:
" Công tử thật có mắt! Đây là hàng mới nhập về. Ai đeo hai chiếc chuông này có thể cầu nhân duyên"
" Vậy ta lấy cái này. Tiểu Quyên đưa tiền!"
Cô ngắm nghía hai chiếc chuông bạc nhỏ xinh rồi đeo bên hông mình.
Từ phía xa có một đám đông đang tụ tập trước một kĩ viện. Cô đến xem.
Hoan Nhan Lầu
"Ây da...! Các vị công tử! Hôm nay Vũ Nghi- hoa khôi của kĩ viện chúng tôi sẽ biểu diễn. Mời vào !"

*Kĩ viện sao ? Ta cũng muốn xem hoa khôi thời này xinh đẹp đến cỡ nào!*

"Tiểu Quyên, chúng ta vào xem thử đi!"
Cô bảo Tiểu Quyên:
Tiểu Quyên sợ hãi nói nhỏ:
"Tiểu...À, Công tử! Nếu lão gia biết cậu trốn đi kĩ viện thì chúng ta sẽ tiêu đó!"
Cô nhanh nhảu đáp:
"Vào coi một tí thôi mà. Nhanh lên!"
Cô kéo Tiểu Quyên vào kĩ viện.
Bên trong kĩ viện vô cùng xa hoa, khắp nơi đều treo những chiếc đèn lồng đủ màu. Bốn phía còn có những dãi lụa đỏ thướt tha xung quanh.
Bỗng có tiếng nhạc nổi lên, một cô gái xinh đẹp mê hoặc lòng người đang đứng múa ở trên sân khấu.

*Wow! Đúng là mỹ nhân!*

Sau khi điệu múa kết thúc, bên dưới vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt.
Tú bà õng ẹo nói:
"Hôm nay, ai ra giá cao nhất sẽ được gặp mặt Vũ Nghi!"
Bên dưới liền xôn xao
"Ta trả 50 lượng"
"Ta trả 80 lượng"
.......
" Ta trả một ngàn lượng!"
Mọi người liền dồn ánh mắt vào Bích Khuê. Tú bà mừng rỡ:
"Vậy mời công tử lên lầu!"
Cô đi theo tú bà đến phòng của Vũ Nghi. Khi mở cửa ra, cô thấy Vũ Nghi đang ngồi bên bàn trà đọc sách. Cô ra hiệu cho tú bà ra ngoài rồi ngồi bên cạnh Vũ Nghi:
"Chào Vũ Nghi cô nương!"
Vũ Nghi liền đặt cuốn sách xuống. Nhẹ nhàng hỏi:
"Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử?"
"Tại hạ tên gọi Lâm Hàn"
"Thì ra là Lâm công tử. Tiểu nữ thất lễ!"

*Đây mà là một nữ tử hồng trần sao? Nếu không phải thấy cố ấy sống ở đây mình còn tưởng là một tiểu thư khuê các*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro