Chap 4: Lão hổ đáng ghét!!! Chap 4: Phát tài rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Bích Khuê, sau khi về phòng thì đánh một giấc đến trưa. Sau khi thay đồ thì cô phát hiện cặp chuông của mình bị thiếu mất một chiếc.
*Chắc là rớt ở chỗ Vũ Nghi cô nương. Thôi kệ, đằng nào tối nay mình cũng định đến Hoan Nhan lầu!*
Nghĩ rồi cô để cho Tiểu Quyên bới tóc cho cô rồi đi tìm Bích Ngọc để nói chuyện.
Bích Ngọc nhìn thấy cô thì nở một nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng nói:
"Khuê Nhi! Lại đây với tỉ tỉ nào!"
Cô liền chạy vào, ngồi cạnh Bích Ngọc:
"Tỉ tỉ, tỉ biết không ? Hôm qua muội mới đến Hoan Nhan lầu chơi đó"
Bích Ngọc liền hỏi:
"Muội đi đến kĩ viện hả?"
Cô vui vẻ nói:
" Đúng vậy! Ở đó còn có một hoa khôi rất xinh đẹp nha!"
Bích Ngọc nói:
" Kĩ nữ dù đẹp như thế nào thì cũng là kĩ nữ thôi. Muội đó, đừng có đến kĩ viện chơi nữa! Cha mà biết thì muội chết chắc!"
" Tỉ không nói, muội không nói thì cha làm sao biết. À! Tối qua muội có gặp một tên rất đáng ghét ở Hoan Nhan lầu. Hắn tự tiện xông vào phòng, còn đánh muội nữa!"
Bích Ngọc bất ngờ:
"Đánh muội? Hắn là ai mà dám đánh muội?"
" Muội cũng không biết? Nếu mà để muội biết hắn là ai, muội sẽ khiến hắn phải trả giá!"
Nói rồi liền nhìn Bích Ngọc bằng một đôi mắt ngấn nước
" Tỉ tỉ! Tỉ xem, muội bị người ta bắt nạt. Giá như muội có nhiều tiền thì thử xem ai dám bắt nạt muội!"
Bích Ngọc nhẹ nhàng xoa đầu Bích Khuê
" Ngốc ạ! Muội là thiên kim tiểu thư, muội muốn bao nhiêu tiền thì nói với phụ thân cho muội"
" Nhưng mà tỉ tỉ, muội muốn tự kinh doanh a!"
Bích Ngọc ngạc nhiên:
" Muội muốn tự kinh doanh?"
" Đúng vậy!"
" Nhưng mà... Nhưng mà..."
Sau một hồi giăng co cuối cùng cô cũng thuyết phục được Bích Ngọc.
Hôm đó, cô cùng Tiểu Quyên ra ngoài dạo phố, sẵn tiện mua nguyên liệu về để mở một tửu lầu.
Nhưng hôm nay, cô không mặc nam trang mà lại diện một bộ đồ màu hồng phấn, trên có thêu vài bông hoa đào. Tóc thì được vấn đơn giản bằng một chiếc trâm bạc. Khi cô đi ra ngoài phố , mọi ánh mắt đều dồn vào cô.
Khi đi nganh qua một cửa hàng trang sức, cô thấy có một vòng ngọc phỉ thuý rất hợp với Vũ Nghi cô nương liền quyết định đi vào.
Thấy có khách đến, ông chủ của cửa hàng liên ra chào hỏi:
" Xin hỏi cô nương muốn mua cái gì?"
  " Ta muốn mua vòng ngọc phỉ thuý này!"
  " Ta muốn mua vòng ngọc phỉ thuý này!"
Một giọng nói từ phía sau vang lên. Khi cô quay lại thì rất bất ngờ. Khuôn mặt yêu nghiệt, lạnh lùng như băng. Đây không phải là tên đáng ghét nàng gặp ở kĩ viện sao.
Nhìn thấy cô, hắn cũng kinh ngạc không kém:
" Thì ra tiểu tử ngươi là nữ nhi!"
Cô liền nói:
" Nữ nhi thì thế nào!"
Hắn cười khinh miệt:
" Có sao đâu. Bất quá, nữ nhi mà đi tới kĩ viện chỉ có 2 khả năng.
1 là nhà ngươi có sở thích lạ. 2 là ngươi là đồ con gái không có giáo dưỡng, sau này sẽ không ai cưới"
Cô phản bác lại:
" Không ai cưới thì sao! Còn đỡ hơn là đồ công tử trăng hoa, có sở thích treo hoa ghẹo bướm. Mà ta cũng khuyên ngươi, coi chừng bị mắc bệnh hoa liễu đó!"
"Ngươi nói ai bị hoa liễu?"
" Ta nói ngươi đó đồ ngựa đực!"
Trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn hết xanh rồi lại trắng
" Ngươi... Ngươi..."
" Ngươi cái gì mà ngươi! Ngươi không những trăng hoa mà còn cà lâm à. Haiz... Thật là tội nghiệp!"
Hắn bất chợt nhìn xuống giỏ nguyên liệu của cô. Hắn cười khinh miệt:
" Ta trăng hoa? Còn ngươi thì sao hả, đồ Tiểu Trư! Con gái mà ăn mua nhiều đồ ăn như vậy thì ai dám lấy ngươi. Không bằng để ta mở lòng tốt cho ngươi làm nha hoàn thông phòng của ta!"
" Phi! Ta mà làm nha hoàn của ngươi à, đồ Lão Hổ!Hứ!!"
Tiểu Quyên cũng hùa theo:
" Đúng vậy a! Tiểu thư ta đường đường là tam tiểu thư của lâm gia-Lâm Bích Ngọc. Đâu phải người mà ngươi có thể chọc chứ!"
Hắn nhìn nàng một lược từ trên xuống dưới rồi nói:
" Thì ra ngươi chính là tam tiểu thư của Lâm gia. Bất quá, Lâm Tiểu trư! Cái tên này rất hợp với ngươi! Ha...Ha...Ha..."
  Tiểu Quyên vội nói:
" Ngươi dám cười tiểu thư của ta ? Ngươi là ai hả?"
Hắn ta liền cười:
" Hừ! Các ngươi mà cũng có tư cách hỏi ta là ai sao ? Ta là Tam vương..."
*Tốt nhất là không nên nói cho bọn họ biết mình là Tam vương gia*
Suy nghĩ một hồi, hắn liền nói:
" Ta là Hàn Thiên Diệp-họ hàng của Tam vương gia."
Cô bật cười:
" À! Thì ra là một kẻ sống nhờ quan hệ. Ngươi thật vô sĩ đó Hàn Lão hổ. Chà! Cái tên này cũng rất hợp với ngươi nha!"
" Ngươi nói ai vô sĩ?"
" Ta nói ngươi đó!"
Chủ quầy thấy tình hình không ổn liền lên tiếng can thiệp:
" Nhị vị xin bình tĩnh! Vậy... vòng ngọc phỉ thuý này hai vị có mua không?"
Hai người đồng loạt quay ra:
" Ta mua!"
Và thế là bầu không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng.
Cô liếc hắn:
" Ông chủ! Năm mươi lượng. Bán cho ta đi!"
" Một trăm lượng!"
" Một trăm năm mươi lượng!"
" Hai trăm lượng!"
...
Sau một giằng co, phần thắng đã thuộc về nam chính của chúng ta vì chị nữ chính không mang đủ tiền.
Nam chính thì vui vẻ đi về còn nữ chính thì hậm hực về nhà. Trong lòng đã sớm đem 18 đời tổ tông nhà hắn ta ra mắng.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro