Đại Hội Ngày Hai: Song Chiến (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nói là ổn, nhưng Nhã Uyên không hề khá tí nào. Xương hai tay đã nát vụn do phản chấn của cú bắn. Cho dù vết thương đang hồi phục liên tục, nhưng cơn đau đớn vẫn không hề biến mất. Phải gắng gượng lắm mới đủ sức để đứng vững.

- Nhã Uyên, tay cô?

Hàn Tuyết Nhi hốt hoảng khi nhìn thấy hai cánh tay nát bươm của Nhã Uyên. Nàng sợ hãi, chưa bao giờ thấy một người gãy vụn cả hai tay mà vẫn còn đứng được. Thế nhưng tình hình không cho phép nàng lo lắng nhiều đến thế.

Ở phía đối diện. Sau khi hứng trọn đòn trọng pháo của Nhã Uyên, Văn Vương hi sinh để chặn toàn bộ sát thương gây ra khiến anh ta bay khỏi sàn đấu. Nhưng lại có gì đó rất lạ, trước khi rơi xuống anh ta liền quăng chiếc khiên cho người em trai của mình, ra hiệu làm một việc gì đó. Tức thì Văn Việt bắt lấy đại thuẫn, chia đều linh khí vào cho nó. Chiếc thuẫn lúc này rực sáng, bao phủ bởi những đường dung nham chằng chịt như Đại Tuyền Cổ Kiếm.

Song Hồn Dung Thể, Hoang Cổ Nham Thuẫn.

Song Hồn Dung Thể, Đại Tuyền Cổ Kiếm.

Ngay lập tức, cát bụi trên sàn đấu bị thổi bay bởi sức mạnh tỏa ra. Một lớp năng lượng màu cam đỏ như dung nham núi lửa bao bọc lấy Văn Việt. Cơ thể anh bành trướng, từng khối cơ rắn chắc cương cứng, lộ rõ những mạch máu và gân. Tiếng gào khi nãy là báo hiệu cho việc anh ta đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Ánh mắt hằn lên từng tia máu đỏ rực. Đồng tử đã biến mất, để lại một đôi mắt trắng dã. Hắn lao lên, vung mạnh thanh cự kiếm về phía Tuyết Nhi. Không kịp phản ứng với đòn tấn công, cô bị đánh bay đi hơn hai mét. Nội tạng tổn thương, ngay lập tức xảy ra hiện tượng xuất huyết trong cơ thể. Nàng che miệng, nhưng vẫn không thể ngăn được dòng máu đỏ ối trào ra.

- Tuyết Nhi! Cô ổn chứ? Có bị thương quá nặng không?

- Không ổn tí nào. Có lẽ nội tạng bị dập mất rồi. Có thể là gan. Tôi không rõ. Đau quá.

- Chết tiệt. Không ngờ là thứ này lại là pháp khí đặc biệt theo bộ.

Hoang Cổ Nham Thuẫn và Đại Tuyền Cổ Kiếm là một bộ pháp khí theo cặp. Chuyên dùng cho những người song sinh. Khả năng của nó là Dung Thể. Cho phép linh hồn hai người có thể dung hợp vào cùng một thân thể, gia tăng sức mạnh theo cấp số nhân. Khi trước sức mạnh của họ chỉ khiến cho Nhã Uyên và Tuyết Nhi chậm lại chút ít. Nhưng bây giờ đã trực tiếp khiến cho Tuyết Nhi bị thương nặng.

- Tuyết Nhi, thứ này cho cô.

Nhã Uyên đưa cho nàng một viên thuốc trị thương, Phục Nhục đan. Loại đan dược cho phép khôi phục các cơ quan bên trong cơ thể. Chỉ có điều trong thời gian tái tạo, không được di chuyển quá nhiều.

- Cô cứ dưỡng thương đi, tôi sẽ bảo vệ cho. À đúng rồi, cho cô mượn thứ này. Tố Khải, cho phép mở quyền truy cập bên ngoài!

Cô đem bộ giáp chân của mình chuyển qua cho Hàn Tuyết Nhi. Nó sẽ giúp nàng gia tăng đáng kể tốc độ và lực tấn công. Còn cô, không thể dấu bài được nữa.

- Con mẹ nó, không ngờ lại phải dùng trạng thái này. Định để cho trận cuối, thế mà! Thôi kệ đi, dù sao cũng là chiến đấu. Vậy thì tận hưởng trận chiến này một cách điên loạn nhất nào!

Trạng thái Chước Nhiệt: Xích Hỏa. Mở.

Tác Linh Pháp: Cực Linh Hắc Liêm.

Giải phóng toàn bộ linh khí trong cơ thể, đẩy giới hạn bản thân gần mức tối đa. Những đường vân như lửa đỏ chạy dọc hai tay Nhã Uyên, bao bọc nó trong ngọn nghiệp hỏa bất diệt. Mái tóc của cô cũng đã biến thành màu cam sáng như lửa cháy rực. Toàn bộ kinh mạch mở rộng, trực tiếp đẩy hiệu suất sử dụng linh khí lên tới 90%. Tác Linh Pháp kích hoạt đến cực hạn, cô đặc linh khí thành thực chất. Biến nó thành một thanh hắc liêm, vũ khí sở trường của Nhã Uyên. Nó gai góc, sắc bén tỏa ra một khí thế chết chóc.

- Ah, thật thoải mái. Nào, đến đây. Tận hưởng điệu múa điên cuồng nhất của bà mày nào!

Tính cách của Nhã Uyên lúc này gần như y hệt Huyết Cuồng. Bên trong không gian ý thức, Huyết Cuồng cũng không ngồi yên. Cô đang bị một thứ gì đó hút đi, dường như là Nhã Uyên. Giống như hai người đang bị dung hợp với nhau.

"Ơ, cái quần què gì thế này! Có chuyện quái gì thế?"

"Huyết Cuồng, cơ thể cô! Nó đang bị hút đi kìa."

"Tôi không biết. Có cảm giác như là Nhã Uyên đang gọi tôi. Ah!!!!!!!"

Sau một tiếng thét thất thanh, Huyết Cuồng hoàn toàn biến mất. Chúc Dung ngơ ngác chả hiểu cái quần què gì vừa xảy ra. Nhưng nàng ta biết một điều, Huyết Cuồng không biến mất. Nàng vẫn cảm nhận được cô ả. Chỉ là không biết cô ấy đang ở đâu. Đúng như những gì đã đoán, Nhã Uyên đã vô thức cưỡng ép Huyết Cuồng đồng hóa với bản thân. Từ đó tạo ra một Nhã Uyên điên cuồng và khát máu nhưng vẫn giữ lại khả năng tính toán đỉnh cao.

- He he, đúng rồi. Bùng cháy lên, cuồng loạn lên. Chính là cái cảm giác này. Thật hưng phấn, thật thú vị làm sao.

Hàn Tuyết Nhi nhìn thấy Nhã Uyên như vậy, cô hơi giật mình. Cô không nghĩ rằng nàng ta lại có một mặt điên loạn như thế. Nhưng cô cũng không phải dạng vừa. Vết thương đã lành lặn hoàn toàn, cô cũng tiếp tục tham chiến. Còn điều gì có thể đáng sợ hơn một kẻ điên? Đó là hai kẻ điên ở cùng một chỗ. Hóa ra tính cách của Tuyết Nhi cũng không phải dạng hiền lành gì. Một khi rơi vào bước đường cùng, cô nàng mới thực sự để lộ ra bản chất của mình. Một kẻ liều lĩnh và ngang tàn.

- Lần này chúng ta sẽ cùng chơi thật vui vẻ nhé, Nhã Uyên?

- He he, chắc chắn rồi. Tố Khải, cấp quyền truy cập: mở 50% hiệu suất tối đa.

Nhận được hiệu lệnh của cô, đôi giáp trên chân Tuyết Nhi liền có biến đổi. Những khớp nối mở ra, để lộ những đường năng lượng màu xanh lam. Gia tăng khả năng làm mát cũng như hiệu suất hoạt động. Từ Tâm thấy như vậy nét mặt hớn hở, lão nhủ thầm: “Được lắm. Đại hội năm nay thu được hai thiên tài xuất chúng như vậy. Một kẻ là phù chú sư cao cấp mang Hoàng Thủy Linh Căn, một thiên tài khôi lỗi mang Thiên Mộc Linh Căn. Đúng là trúng lớn rồi.”.

Quay lại với trận chiến, cả hai cô gái đều đang trong trạng thái cực kì hưng phấn. Niềm vui chiến đấu bên trong họ được thúc đẩy đến mức tối đa. Tất cả những thứ xung quanh bây giờ đều là hư vô, không còn đáng để tâm đến nữa. Những người bên dưới sân đấu đều há hốc miệng, mắt tròn mắt dẹt mà ngơ ngác. Áp lực từ ba người sinh ra là cực kì khủng khiếp. May mà có màn chắn của tông môn dựng lên, nếu không sợ là không ít người bị thương. Tố Tố đang rất lo lắng cho cả hai. Trạng thái của Nhã Uyên bây giờ làm cho nàng nhớ đến Huyết Cuồng, nhân cách tàn bạo của cô. Cảm giác lạnh sống lưng ấy vẫn in hằn sâu vào trong ký ức nàng. Sự tàn độc đáng ghê tởm của kẻ điên loạn ấy không thể nào loại bỏ khỏi tâm trí nàng. Nỗi lo càng ngày càng lớn, khiến cho nàng không còn đứng được vững nữa. Một người gần đó thấy nàng khụy xuống, liền chạy tới đỡ lấy.

Cũng may là những gì Tố Tố lo lắng không hề xảy ra. Nhã Uyên vẫn giữ lại được lý trí vốn có, thậm chí còn đẩy bản thân đến tiệm cận giới hạn cơ thể. Khả năng tư duy, tốc độ, sức mạnh, phản xạ đều đã ở mức tối đa. Tương tự như vậy, Tuyết Nhi cũng bước vào trạng thái mà nàng gọi là: Nghịch thể: Loạn. Trong trạng thái này, nàng có thể tung ra những cú đá với quỹ đạo hỗn loạn, không hề có bất kỳ một quy luật nào để tránh né.

- Hai người vẫn không bỏ cuộc sao? Vậy thì đừng trách chúng tôi.

Lần đầu tiên trong trận đấu, Văn Việt mở miệng nói chuyện gì đó. Hay đúng hơn là cả Văn Việt và Văn Vương đang cùng nói. Chĩa mũi kiếm về phía hai người như đang đe dọa, có vẻ cậu ta đã khống chế được sức mạnh, thoát khỏi việc mất kiểm soát.

- Bỏ cuộc? Xin lỗi nhưng chúng tôi không có ý đó. Trận này tôi chắc chắn phải chiến thắng.

- Vậy thì cả hai cùng lên đi, kẻo lại bảo là chúng tôi ăn hiếp.

Vừa dứt câu, anh ta đã lao như tên về phía Hàn Tuyết Nhi. Cứ nghĩ cô bị thương một lần sẽ sợ thứ vũ khí của mình, nhưng không hề. Ngược lại nàng còn ham muốn cái cảm giác đau đớn ấy hơn nữa. Lưỡi kiếm quét ngang giữa thân, nàng không chút sợ hãi dùng chân phải đá từ dưới lên. Lưỡi kiếm bị lực đá khủng khiếp của nàng cộng với gia tốc từ Tố Khải làm cho bật ngược trở lại. Cùng lúc đó, Nhã Uyên đột nhiên xuất hiện từ trên không trung, bổ xuống chiếc liềm nhắm vào cánh tay trái của anh. May thay Hoang Cổ Nham Thuẫn đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó, chặn lại phần lớn sát thương. Thế nhưng sức lực cô không hề nhỏ, cộng với trạng thái Chước Nhiệt khiến cho áp lực gây ra vẫn rất lớn.

Bị cả hai dồn ép và tấn công liên tục khiến khả năng di chuyển của Việt bị giới hạn đi nhiều. Những cú tung cước mạnh mẽ từ phía dưới như bàn gai đâm lên kết hợp cùng hàng loạt nhát chém từ trên xuống tạo thành thế gọng kìm. Mặc dù linh khí và thể lực được nhân lên nhiều lần, nhưng cũng không thể cản lại sự điên cuồng của cả hai. Mặc kệ thương tổn đối thủ gây ra, cả hai cô nàng vẫn cứ liên tục tấn công không ngừng. Nụ cười man rợ của họ làm Việt và Vương dần rơi vào sợ hãi.

- Tuyết Nhi, kết thúc thôi!

- Được!

Sau khi Nhã Uyên thúc dục, cả hai cùng ra chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình. Hàn Tuyết Nhi dồn toàn bộ sức mạnh vào chân phải, tích tụ lực lượng. Lấy chân trái làm trụ, nàng xoay một vòng. Lợi dụng lực ly tâm để gia tăng sức mạnh của cú đá. Cùng lúc đó, Nhã Uyên cũng thay đổi hình dạng của vũ khí thành một cây búa. Phần phía sau của nó có một bộ phận giống như động cơ đẩy phản lực cỡ lớn.

Hàn Tuyết Nhi: Tố Khải gia tốc, Thiên Giáng Cước.

Lý Nhã Uyên: Cực Linh Hắc Chùy, Thiên Giáng - 500% hiệu suất.

Việt và Vương vội dùng Hoang Cổ Nham Thuẫn để đỡ cả hai đòn tất sát. Nhưng sức người có hạn, lại còn đối đầu với hai kẻ điên cuồng chiến đấu thì có là thần thể cũng không chịu nổi. Mặt sân đấu bị cày cho nát vụn, đá và vữa bắn tung tóe khắp nơi. Cơ thể Việt bay ra khỏi sân đấu, đập vào màng chắn khiến cho nó xuất hiện một vết nứt nhỏ. Phải biết rằng cái màng chắn này là Trúc Cơ Đỉnh Phong xây dựng trận pháp. Muốn làm nó dao động thì cho dù là Trúc Cơ Trung Kì cũng khó. Quả nhiên tu vi không nói lên quá nhiều điều, thực chiến mới là cốt yếu.

- Đội một đã rời sân. Đội ba chiến thắng.

- Chúng ta thắng rồi!

- Ừ, chúng ta thắng rồi.

Chưa vui mừng được bao lâu, đột nhiên Hàn Tuyết Nhi loạng choạng. Rồi nàng ngất xỉu ngay trên sân đấu. Có một người vội chạy lên, đỡ lấy nàng. Là quản gia của cô ấy. Có vẻ nhà nàng cũng thuộc hàng khủng bố, khi mà vị quản gia kia là Kim Đan Đỉnh Phong, chỉ một chút nữa thôi là tiến vào Nguyên Anh.

- Cảm ơn đã chăm sóc cô chủ của tôi. Hẹn gặp lại.

- A, chờ chút đã.

- Có chuyện gì sao, thưa quý cô?

- À, cũng không có gì lớn lắm. Chỉ là tôi muốn lấy lại Tố Khải thôi.

Nhã Uyên bước đến, cuối xuống ngang tầm với bộ giáp.

- Công suất định mức 10%. Loại bỏ quyền truy cập: Hàn Tuyết Nhi. Xong rồi!

Tố Khải trở về trạng thái cơ bản là hai quả cầu trắng. Nhã Uyên nhặt lấy chúng cất vào trong túi.

- À, thưa cô. Tôi muốn mua lại thứ này được không? Nó rất có ích cho cô chủ của tôi.

- Xin lỗi, nhưng thứ này tôi không thể bán được. Nó không chỉ là vũ khí, mà còn là kỉ niệm của tôi.

- Xin lỗi vì đã thất lễ.

- Không sao. Nếu muốn tôi có thể giúp chế tạo nó. Có điều tôi không cho không ai thứ gì đâu nhé!

- Ha ha. Thật là một cô gái năng động. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Dĩ nhiên khi đó, người có lợi sẽ là cô. Tạm biệt.

Nói rồi lão bế Hàn Tuyết Nhi rời đi. Nhã Uyên cũng không ngờ rằng mình vừa chiến đấu cùng tiểu thư độc nhất của gia tộc có sức ảnh hưởng chi phối cả hai miền Đông Tây của Giao Chỉ. Hai người họ vừa rời đi, trước mắt cô trời đất bắt đầu quay cuồng. Rồi nó tối sầm lại, thứ duy nhất cô cảm thấy là cơ thể mình vừa đập vào một thứ gì đó. Nhưng rồi ý thức cô cũng chìm dần vào bóng tối sâu thẳm. Liệu đây là đâu? Kỉ niệm vui vẻ hay kí ức đau thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro