Đại Hội Ngày Hai: Song Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tố Tố, em giận chị sao? Nào, chị xin lỗi mà.

- Hừ, em không quan tâm. Tối nay chị ngủ một mình đi.

Nhã Uyên cố níu kéo nhưng không được. Tố Tố hóa thành rắn nhỏ rồi cuộn tròn trên ghế, để mặc cho cô đang khóc trong lòng nhiều chút (T~T). Cô khẽ gọi nàng lần nữa, nhưng chỉ nhận lại một tiếng xì đầy vô cảm.

- Ư...Haizzzz, đành vậy!

Tuy nhiên cũng không thể để nàng nằm như thế được. Cô bèn đem một cái gối qua chỗ nàng rồi đặt bên cạnh. Xong lại quay về giường ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau.

Nhã Uyên thức giấc, chợt cảm thấy trên mặt mình có thứ gì đó hơi trơn trơn cứng cứng. Cô muốn xem thử là thứ gì nhưng không thấy gì cả. Thứ đó đè lên che hết mặt, trừ hai mũi. Cho đến khi cô tính đưa tay lên sờ thử, thì thứ đó lại trườn khỏi mặt cô. Hóa ra cái đè lên Nhã Uyên từ nãy giờ là Tố Tố. Nàng cuộn tròn trên mặt cô mà ngủ từ tối qua.

- Tố Tố, em...

"Xì xì!"

Cô vẫn chỉ nhận được mấy tiếng xì xì chống chế. Nhưng mà thôi thì ít nhất em ấy cũng không có rời mình, ehe!. Sáng hôm nay sẽ tổ chức vòng đấu thứ hai, thể lệ vòng này là đấu cặp. Mười hai người sẽ lần lượt lên bốc thăm. Hai người có cùng số sẽ chung một đội, và đó cũng là thứ quyết định thứ tự và đối thủ.

- Mọi người sau khi bốc thăm vui lòng đọc to tên và số trong thăm.

- Lý Nhã Uyên, số ba!

- Hàn Tuyết Nhi, số ba!

Nhã Uyên và Tuyết Nhi đồng loạt hướng mắt về đối phương. Cả hai đều là nữ, tu vi cũng là Trúc Cơ tầng một giống y nhau. Hai người chào hỏi nhau, Nhã Uyên cũng không quên giới thiệu Tố Tố. Tuyết Nhi có vẻ là một tiểu thư của nhà nào đó, tính cách hơi kiêu kì. Nhưng nhìn chung thì là người hòa đồng vui tính, dễ gần. Mặc dù như vậy nhưng vẫn có một người cảm thấy khó chịu với việc Tuyết Nhi bình thản nắm tay Nhã Uyên như không có gì. Là ai thì mọi người cũng biết rồi nhỉ?. Còn ai ngoài cô rắn nhỏ hay ghen kia chứ.

Khè!!!Khè!!!

Tố Tố bực bội khi thấy Tuyết Nhi vẫn cứ tiếp tục bày trò ôm ấp với Nhã Uyên.

- Này, con rắn của cô hung dữ thật đấy!

- À ờ, em ấy thế thôi chứ không có ý gì đâu.

Rồi cô nói thầm với Tố Tố: " Chị biết là em khó chịu, nhưng mà ráng tý nha. Tối về chị bù cho."

Xì...

Tố Tố khẽ xì một tiếng, rồi liếm mặt Nhã Uyên làm cho cô giật mình, suýt nữa là nàng rơi luôn xuống đất.

- Thông báo! Toàn thể thí sinh đã bốc thăm có mặt tại đấu trường chính. Bắt đầu phân đội và công bố giải thưởng.

Đợi cho đến khi tất cả đã đông đủ, Từ Tâm mới bắt đầu thông báo. Hôm nay lão mặt một bộ đồ màu tím, trông rất già dặn và nghiêm túc. Còn khuôn mặt thì, vẫn là Từ Tâm nghiêm túc mọi lúc mọi nơi.

- Hôm nay chúng ta sẽ bước vào vòng thi đấu thứ hai, kiểm tra khả năng phối hợp với đồng đội. Người trong cùng một tông môn phải biết bảo vệ và phối hợp với nhau, đó mới khiến cho nó đi lên. Thể lệ như sau:

+ Hai đội sẽ chiến đấu với nhau, đội nào có hai người rời sân trước thì thắng. Người đã rời sân không được phép tiếp tục chiến đấu, kẻ vi phạm trực tiếp loại bỏ tư cách thi đấu cũng như tư cách gia nhập.

+ Hai đội được phép dùng vũ khí trong giới hạn như vòng một. Không được phép ra tay đoạt mạng, nếu vi phạm sẽ bị loại bỏ tư cách thi đấu và gia nhập. Đặc biệt vòng này không được dùng thú sủng.

+ Dựa vào số trên thăm để chia cặp đấu. Số một đấu với ba, hai đấu với bốn và năm đấu với sáu. Những trận sẽ được diễn ra lần lượt, xin hãy chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi bắt đầu.

- Tiếp theo là về phần thưởng nhận được. Mười hai người lọt vào vòng hai đều được thu nhận làm nội môn đệ tử của Thiên Kiếm Môn. Người đứng đầu sẽ đặc cách làm Thiên Kiêu, cùng với một vạn linh thạch hạ phẩm, một giọt Bạch Giao tinh huyết. Người đứng thứ hai và ba sẽ được một vạn linh thạch hạ phẩm, cùng với một bình Tuyết Linh đan trung phẩm. Những người còn lại được nhận năm ngàn linh thạch, một bình Tuyết Linh đan hạ phẩm. Tất cả sẽ được trao tận tay cho các ngươi khi nhận đồng phục và phòng riêng. Thông báo kết thúc, trận đấu đầu tiên bắt đầu!

Từ Tâm vừa dứt lời, phía dưới trực tiếp bùng nổ tiếng hò reo. Bởi vì phần thưởng của lần này thực sự quá lớn. Người đứng đầu lại được một giọt tinh huyết của Bạch Giao. Phải biết rằng giao long là cực kì khó kiếm, nhưng thường đều là thanh giao mà thôi. Bạch giao cả trăm ngàn con mới kiếm được một, giá trị đủ để trao đổi ở bất kì nơi nào. Tông môn lần này thực sự chơi tất tay rồi.

- Tố Tố, Bạch Giao tinh huyết đó, em cần nó phải không?

- Vâng! Bạch Giao là một trong những con đường tiến hóa của Bạch Xà yêu, nên nó rất quý. Nếu em có được, có lẽ sẽ đẩy nhanh tốc độ tu luyện và lột xác lần hai.

- Được, vậy nó sẽ là mục tiêu của chị. Em cứ chờ đi, chị chắc chắn sẽ lấy được nó.

- Chị đừng cố gắng quá. Dù sao em cũng không mưu cầu quá lớn, chỉ cần ở bên chị là được.

- Em lại vậy nữa rồi. Phải thật mạnh để chị không cần lo lắng cho em mỗi lần đi xa chứ. Chị đâu thể nào bảo vệ em mãi được. Rồi sẽ có lúc, chính chị là người cần được bảo vệ.

- Thôi được rồi, chị lên thi đấu kìa.

- À ừ, quên mất. Chị đi đây.

- Chờ chút đã.

Chợt Tố Tố hôn lên má Nhã Uyên. Nụ hôn bất ngờ khiến cho cô đứng hình mất một lúc mới phản ứng lại. Mặt mũi cô đỏ bừng như cà chua chín. Nàng nở một nụ cười dịu hiền. Cộng với đôi mắt màu hổ phách kia làm cho cô như chìm vào ảo mộng. Có thứ gì đó vừa bừng lên, hừng hực tuôn trào. Nhã Uyên hiện tại đang hưng phấn hơn bao giờ hết.

- Nhã Uyên, đến giờ rồi đấy!

Tuyết Nhi bước đến chỗ cô, chợt thấy người phía trước mạt mũi đỏ như gất thì có chút tò mò. Cho đến khi nhìn về phía Tố Tố, bất giác trái tim cô lại hẫng đi một nhịp. Khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt màu hổ phách ấm áp kết hợp với mái tóc bạch kim óng ả. Dường như tất cả khiến cho người con gái ấy ánh lên vầng hào quang rực rỡ.

- Ây, cái gì vậy chứ? Không được, không được suy nghĩ linh tinh.

- Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi.

Cả hai bước đi về phía sân đấu, nhưng tâm trí cả hai đều in chặt hình bóng của ai đó. Haizzz, si tình nó thế đấy các bạn ạ!.

- Cặp đấu đầu tiên, đội số một và số ba. Mời hai bên giới thiệu

- Hàn Tuyết Nhi, Trúc Cơ tầng một.

- Lý Nhã Uyên, Trúc Cơ tầng một.

- Trần Văn Vương, Trúc Cơ tầng một.

- Trần Văn Việt, Trúc Cơ tầng một.

- Đã giới thiệu xong. Trận đấu bắt đầu!

Hiệu lệnh vừa dứt, Văn Việt liền lùi về sau. Hai người họ là song sinh, may mắn là ở chung một đội. Mức độ phối hợp chắc chắn là tốt hơn phía Nhã Uyên. Khi Tuyết Nhi vừa hỏi về kế hoạch tác chiến, cô liền trả lời:

- Cứ thoải mái đi. Bây giờ cứ đánh theo cách của mình. Thu thập thông tin rồi hẳn lên kế hoạch.

- Ờ...Vậy cũng được.

Cả hai đồng loạt lao lên. Nhã Uyên vẫn sử dụng đôi găng với công suất mười phần trăm. Những đòn đấm đều bị cái khiên lớn của Vương ngăn lại. Nhưng cái khó chịu là bên ngoài cái đó, còn có một lớp lồng bảo hộ cực kì cứng chắc, giống như lá bùa Kim Quang phù vậy. Nhưng thứ Kim Quang Tráo kia cô hoàn toàn có thể đá vỡ nó, nhưng thứ này chịu cả lực từ nắm đấm và bổ sung từ găng tay cô mà không chút gợn sóng.

- Hừ, thứ này cứng quá. Ít nhất cũng phải gấp mười lần cái Kim Quang phù kia. Đấm thường như thế này không hề hiệu quả. Bên cô sao rồi Tuyết Nhi?

- Bên tôi không ổn. Tôi không đá xuyên qua thứ này được. Nó dày quá.

Tuyết Nhi là tu sĩ chuyên về những đòn đá có tốc độ cao. Vì vậy mà đôi giày của nàng có hai mũi dùi đặc chế cực kì cứng cáp. Thế nhưng vẫn là không đủ để đâm xuyên qua vòng bảo hộ của hai anh em Văn Vương Văn Việt. Hai người bọn họ dường như gộp thành một thể, thông qua đôi mắt Nhã Uyên có lẽ họ đang chia sẽ linh khí cho nhau.

Đột nhiên, vòng bảo hộ kia được giải phóng. Nhìn thấy có cơ hội, cả hai cô nàng đều đồng loạt lao đến. Cả hai tung ra chiêu thức uy lực nhất của mình, mục đích kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt.

Toàn Linh Cực Quyền - Lý Nhã Uyên.

Thiên Phong Thoái - Hàn Tuyết Nhi.

Thế như cả hai đều bị chặn lại bởi một thanh đại kiếm. Thanh kiếm to lớn màu đen kịt, lại đầy vết trầy xước và nứt vỡ. Việt lúc này đã thay thế vị trí anh trai mình, chuyển phòng thủ tuyệt đối thành tấn công tổng lực. Những nhát kiếm nặng nề liên tục chém ra. Tuy nhìn thanh kiếm cực kì nặng, nhưng Việt lại có thể vung vẩy như không hề có cảm giác gì.

- Đại Tuyền Cổ Kiếm, khai mở!

Văn Việt dồn tất cả linh khí vào thanh cự kiếm, khiến nó phát ra luồng nhiệt lượng khổng lồ. Những vết nứt trên thân kiếm bị lấp đầy bởi dung nham nóng chảy. Cả sân đấu lúc này nóng như lò lửa. Thanh đại kiếm lại tiếp tục vung vẩy trong không khí, tạo ra những đường kiếm khí màu đỏ rực cháy. Đại Tuyền Cổ Kiếm - Hoang Cổ Thức. Hai người con gái chỉ có thể tránh né chứ không thể đối đầu trực tiếp.

- Nhã Uyên, làm thế nào bây giờ?

- Chờ chút, để tôi suy nghĩ. Cứ tránh né trước đã đừng chạm vào những lưỡi kiếm màu đỏ ấy.

Nhã Uyên quyết định thay đổi chiến thuật. Đôi găng trở về dạng quả cầu, cô đem chúng để dưới chân. Ngay lập tức nó bật ra, bao bọc hoàn toàn hai chân cô. Nhã Uyên cởi bỏ lớp áo bên ngoài, chỉ để lại bên trong một dải băng trắng quấn quanh ngực và chiếc quần ống ngắn. Tố Khải, mode số hai: Cường Túc Khải.

- Hà, như này mới thoải mái! Bây giờ thì tác chiến được rồi.

- Nhã...Nhã Uyên, cô làm cái gì thế? Sao lại cởi áo giữa sân đấu? Con gái sao không ý tứ gì hết.

- A, xin lỗi nha. Nhưng bộ kia tôi không chịu được. Vừa nóng vừa khó bung sức. Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ chúng ta phải tìm cách chiến thắng đã.

- Cách gì bây giờ? - Tuyết Nhi hỏi, mặt vẫn ngượng ngùng đỏ bừng còn chân vẫn liên tục di chuyển, tránh cơn mưa kiếm từ đối phương.

- Phản công, đẩy họ về trạng thái phòng thủ. Tôi sẽ giúp cô tạo điểm đỡ, cô chỉ việc tấn công là được, không cần lo việc ngắt đoạn giữa không trung. Thứ này sẽ giúp cô.

Vừa dứt lời, cô đã tạo ra một lá chắn hình lục giác ngay bên cạnh Tuyết Nhi. Nàng gõ nó vài cái kiểm tra độ chắc chắn, xem chừng đủ cứng để nàng có thể nhảy bật trên nó.

- Vậy thì bắt đầu thôi. Tật Phong Cước - Trạng thái Cực Tốc.

Tâm pháp cơ sở của Nhã Uyên là Tác Linh Pháp, cho phép thao tác với linh khí của chính bản thân.  Lý do mà cô có thể tạo tấm chắn ở khoảng cách xa như vậy là vì trong quá trình di chuyển, cô đã rải linh khí của mình thông qua giáp chân bao phủ cả không gian đấu trường. Đồng thời những đòn phản công buộc hai người học phải di chuyển về giữa sân đấu.

Sân đấu lúc này đã hoàn toàn trở thành môi trường thuận lợi nhất của hai người. Tuyết Linh với những cú đá cực kì mạnh mẽ, giống như cách mà loài ong bắp cày đốt kẻ thù. Cộng với việc không cần tiếp đất để lấy điểm tựa, tốc độ của cô nàng tăng lên đáng kể. Nhã Uyên lúc này cũng không rảnh rỗi, lượng thông tin cô phải xử lý đã vượt quá phản xạ bình thường của một con người. Cũng vì vậy mà mắt cô không theo kịp hành động trên sân, đành phải chuyển đổi cách tiếp nhận thông tin. Cô nhắm hai mắt, đẩy độ nhạy cảm của đôi tai lên mức cực đại. Bộ xử lý âm thanh của Huyết Quỷ hoạt động giống với loài dơi, cho phép cô định vị tiếng vang cực kì chính xác. Khả năng này được gọi là " Bản Đồ Âm Thanh ".

Kĩ năng kết hợp: Lồng Giam - Sát

Bị chèn ép liên tục bởi sự phối hợp của hai người, anh em Việt Vương buộc phải chuyển về thế phòng thủ. Nhưng với lớp bảo hộ dày đặc cộng với việc được bao bọc 360° không góc chết khiến cho hai người họ trở thành một thành lũy không thể xuyên phá.

- Nhã Uyên, họ lại trở về thế thủ rồi.

- Được, chuẩn bị kết thúc trận chiến này được rồi.

Tố Khải, mode số ba: Toàn Linh Pháo.

Hai quả cầu dần tách ra khỏi chân Nhã Uyên, rồi ghép lại với nhau tạo thành một khẩu pháo hạng nặng. Nhã Uyên thông qua phân tích, phần giáp ngay trước khiên là mỏng nhất vì nó bị kéo bởi những phần giáp khác. Đó cũng là lý do mà Văn Vương phải gia cố nó bằng chiếc khiên của mình.

- Nào! Điên cuồng lên nào. Toàn Linh Pháo 120% hiệu suất, Bắn!

Toàn bộ linh khí được thu hồi, khẩu pháo không ngừng tích tụ năng lượng. Cho đến khi buồng chứa đạt dung tích tối đa, sức nén bằng 120% bình thường, khẩu pháo bắt đầu khai hỏa. Một đầu đạn bị đẩy ra khỏi nòng, hay đúng hơn là một khối linh khí cô đặc đến mức gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sức mạnh của phát bắn này đã tiệm cận Trúc Cơ trung kì tầng 6.

Đầu đạn va chạm với vòng bảo hộ khiến nó dần nứt vỡ. Một tiếng nổ rền vang, cát bụi mù mịt khắp sân đấu. Cho dù là Từ Tâm cũng không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.

- Nhã Uyên, cô có sao không?

- Hộc hộc, tôi không sao. Cô vẫn tiếp tục được chứ? Chúng ta chỉ mới loại bỏ một người thôi, vẫn còn một người đấy.

Chợt một tiếng gào lớn vang lên giữa sàn đấu. Báo hiệu cho con dã thú đã thức tỉnh. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời mọi người đón xem chương sau để biết, ehe! (>^<).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro