Đại Hội Ngày Một: Loạn Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhã Uyên, dậy thôi! Trời sáng lắm rồi kìa.

- Ưm, cho chị xin năm phút nữa đi mà.

- Chị còn ngủ là em không đi theo nữa đâu đó. Sắp đến giờ thi rồi kìa.

- A Hả? Gì? Trễ giờ rồi á? Chết chết chết tui.

Nhã Uyên ôm đầu hốt hoảng. Cô vội vội vàng vàng chân này ngán chân kia để rồi ngã lăn ra sàn. (Giống tui mỗi khi đi trễ! ×.×). Tố Tố chỉ biết cười trừ chứ còn không biết nói gì nữa. Tính cách Nhã Uyên vốn đã như vậy, cứ nghĩ mình trễ thời gian là hốt hoảng loạn cả lên.

- Chị à, từ từ thôi. Chưa có trễ đâu. Thay đồ xong chúng ta đi ăn sáng.

- Phù, hóa ra là chưa trễ à. Làm chị cuống cuồng cả lên. Em chờ chị một chút nhé.

Một lát sau, Nhã Uyên cùng Tố Tố đã xuất hiện ở nơi tổ chức Đại Hội. Ở đây đã chật kín người từ lâu, có người còn ngủ lại tại chỗ để sáng hôm sau thi đấu luôn. Cô trên tay cầm bình trà khi nãy lấy ở chỗ nhà trọ. Tu một ngụm lớn mới làm giảm bớt cái oi bức của thời tiết nắng nóng này.

- Phải chi mình tạo được băng thì hay rồi. Trời nóng quá đi.

Tố Tố nằm dài trên cổ Nhã Uyên cũng xì xì vài tiếng biểu thị sự đồng tình. Cô cũng chưa thành thục bản chất của linh khí đến mức như thế nên đành chịu thua ông trời. Cuối cùng giờ thi đấu đã đến. Tất cả người tham gia chia theo tu vi mà tập trung lại từng nhóm. Nhã Uyên tiến đến chỗ của Trúc Cơ tu sĩ. Ở đây không quá đông như hai khu còn lại, nhưng cũng hơn trăm người. Hầu hết đều là Trúc Cơ tầng một như cô, nhưng cũng có vài người tầng hai thậm chí là tầng ba. Những kẻ đó có vẻ sẽ là đối thủ đáng gờm đây. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Mục đích chỉ cần vào được Thiên Kiếm Môn là được.

- Sau đây ta thông báo. Vì số lượng thí sinh khá đông nên chúng ta sẽ tổ chức thi hỗn chiến. Mười người sẽ tập hợp thành một nhóm, người cuối cùng còn ở trên sân sẽ được chọn vào vòng trong, và những người này chắn chắn được gia nhập tông môn.

Từ Tâm đọc to luật lệ, âm thanh lớn đến chói tai. Vẻ mặt nghiêm nghị của lão làm cho những thí sinh bên dưới sợ chết khiếp. Một phần vì tu vi cao hơn, một phần vì cái uy trưởng lão.

- Tất cả xếp hàng, sẽ có người phát số báo danh. cứ theo thứ tự mười số liên tiếp mà lên. Không được phép xài vũ khí vượt cấp, chỉ chấp nhận pháp khí hạ phẩm. Bất kì kẻ nào gian lận sẽ bị loại ngay lập tức. Các ngươi cứ bung hết sức, có người của tông môn ở đây sẽ không có người chết.

Nhã Uyên khi nhận được số của mình cũng đã chín giờ sáng. Từ nãy giờ cô đã uống khá nhiều nước rồi, sợ là no đến mức không chạy nhảy gì được. Số của cô là hai mươi bốn, nghĩa là cô sẽ vào đợt thứ ba. Hi vọng sẽ không dính vào mấy người có tu vi cao. Ấy thế nhưng

Đời thì méo có như mơ.

Cháo hành Thị Nở chực chờ quanh ta.

Nhóm của cô không chỉ có một mà tận hai người Trúc Cơ tầng hai. Nhã Uyên thở dài một hơi "Xui gì mà xui dữ vậy trời?". Thôi thì phóng lao theo lao vậy.

- Trưởng lão! Ta có một câu hỏi.

- Ngươi hỏi đi.

- À thì có được phép sử dụng thú sủng không?

- Được phép. Thú sủng cũng là một phần chiến lực của tu sĩ. Chỉ cần đừng quá tàn bạo là được, phải kiểm soát được thú sủng của mình.

- Cảm ơn. Vậy là yên tâm được rồi.

Nhã Uyên cũng không câu nệ nữa, nhảy phóc lên sân thi đấu. Cái sàn này làm bằng đá tảng lớn, bên trên quét một lớp vữa mỏng để kết dính và làm phẳng bề mặt. Nhìn sơ qua có vẻ rất cứng chắc. chỉ là không biết có chịu được chục tu sĩ ở đây không thôi.

- Ai da, nóng quá vậy. Trời má cái sàn như cái vỉ nướng luôn!

Sân thi đấu nóng tới mức cô có cảm tưởng như mình đang đi trên bãi than đỏ rực chứ không phải sân đá. Một lát sau cô mới làm quen được sân đấu. Chín người còn lại nhìn cô với ánh mắt khá là kì lạ.  Họ có bảy nam hai nữ, có vẻ cũng trạc tuổi cô. Tất cả đứng thành vòng tròn ngay trung tâm. Cúi chào nhau để thể hiện tinh thần. Thế nhưng ngay khi có người hô bắt đầu, tất cả đều lùi về sau. Chỉ vó Nhã Uyên là vẫn đứng y tại chỗ. Mất một lúc cô mới phản ứng được, liền lựa một góc vắng người mà đi đến đó.

Cô lấy đâu ra cái ghế gấp bằng gỗ. Bật nó ra và ngồi xem trận tranh giành bên kia một cách bình thản. Thi thoảng còn bình luận vài câu "Ấy, cú đó thốn phết đấy!" "Á đù, headshot luôn kìa!". Cho đến khi chỉ còn được hai người có tu vi Trúc Cơ tầng hai và Nhã Uyên trên sân. Khi này cô trở thành mục tiêu bị nhắm đến đầu tiên. Một trong hai người kia đã chủ động lao đến, chém về phía cô một nhát chí mạng. Nhưng lưỡi đao chưa chạm vào cô đã bị cản lại bởi một tấm khiên hình lục giác. Mà nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó là năm lớp có dạng tổ ong xếp chồng lên nhau.

- Nóng tính thế ông anh, hạ hỏa nào. Chúng ta bàn chuyện một chút, được chứ? Anh đẹp trai đằng kia ơi, lại đây tôi bảo tý!

- Cô muốn gì nói lẹ đi.

- Giờ như này. Hai anh đánh nhau đi. Em ngồi xem thôi. Xem trên này cho rõ. Xuống dưới thì khó quan sát lắm.

- Hừm, nghe cũng có vẻ được. Nhưng lỡ cô tính kế bọn tôi thì sao?

- Anh nhìn xem, tôi cách hai người một cảnh giới. Thì em làm được gì đâu!

- Cũng có lý! Tao đồng ý.

- Vậy cũng được. Chúng ta đồng ý. Dù gì cũng không thua được.

Chợt Nhã Uyên nở một nụ cười nham hiểm. Hai người đối diện rồi sẽ biết đây là quyết định sai lầm nhất của họ trong trận đấu này. Sau khi tiến đến giữa sân, cả hai người lại cúi chào nhau một lần nữa. Những người xem bên dưới cũng không khỏi thắc mắc sao cô có thể thuyết phục hai người họ.

Quay lại với vấn đề chính, ngay lúc này cuộc đấu tay đôi của hai người kia. Vì là Trúc Cơ Sơ Kì nhưng lại không có công pháp mạnh nên cả hai đều sử dụng thuần vật lý để phân thắng bại. Cường hóa cơ thể là vận dụng cơ bản nhất của linh khí. Chỉ cần để cho chúng chảy qua kinh mạch sau đó thẩm thấu vào từng tế bào, cung cấp năng lượng cho chúng là đã hoàn thành việc cường hóa. Những cú đấm tung ra lúc này có sức mạnh vào khoảng trên trăm kí. Bạn có thể tưởng tượng như quả tạ 100kg rơi vào người bạn với gia tốc 1 m/s². Bùm! Cơ thể bạn sẽ nát bấy thành những mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi.

- Nào cố lên! Đấm trái, móc phải, Hắc Thiểm! Ơ ủa? Chết, lộn truyện. Bản quyền! bản quyền tác giả ơi! Gậy kìa.

( Quỷ Hồ Ly: Thôi chết, liệu.)

Quay lại với chuyện chính. Có vẻ anh chàng thấp hơn đang yếu thế so với người còn lại. Sức lực đã cạn kiệt nên anh ta đành chọn rút lui, tránh chịu thêm thương tích vào người. Nhã Uyên bây giờ mới đứng dậy. Cô tu một hớp nước trà lớn trong bình, sau đó đặt nó lại trên ghế. Cô bắt đầu khỏi động chân tay một chút. Những tiếng răng rắc cứ vang lên giữa sân đấu. Khởi động xong, cô lấy từ trong chiếc túi mang theo ra hai quả cầu to khoảng nắm tay màu trắng.

- Hây, cuối cùng cũng đến lượt rồi.

Cô dùng một dải lụa nhỏ, cột gọn ống tay áo lên. Sau đó đỡ Tố Tố xuống khỏi vai mình, đặt nàng cùng chiếc túi lên ghế. Rồi lại lon ton chạy đến gần đối thủ đưa cho anh ta một viên thuốc nhỏ.

- Anh uống đi, đây là hồi linh đan đấy. Tôi không muốn lợi dụng người ta đang xuống sức mà ăn hiếp đâu.

- Cô...Ai lại đem đồ cho đối thủ của mình chứ? Tôi không dễ bị mắc lừa đâu.

- Haizzz, uống hay không là tùy anh. Tôi cũng không ép nữa.

Cô thở dài, mỗi tay một quả cầu bóp mạnh. Những khớp nối bật ra. Chúng nhanh chóng sắp xếp lại thành một đôi găng tay màu trắng tinh. Thứ này được cô chế tạo từ kiến thức học được trong sách mua lúc trước và vảy rơi ra khi Tố Tố lột xác. Mỗi chiếc găng có trọng lượng 4kg. Bên trong được tích hợp bốn động cơ đốt cho phép giải phóng một luồng lực 10N. Tổng bốn động cơ là 40N tương đương lực đẩy 4kg. Cộng với lực đấm bình thường của Nhã Uyên đã là 80kg, gấp rưỡi một người bình thường (trung bình khoảng 50kg). Cộng thêm gia tốc và khối lượng từ đôi găng, sức mạnh của cô lúc này đã vào hơn 120 kg.

- Này anh trai, đã sẵn sàng chưa? Tôi bắt đầu đó nha.

Vừa dứt câu, cô dậm mạnh chân xuống đất, đẩy người lao vút như một viên đạn pháo. Mặt sàn lõm xuống một vết sâu, gạch đá vỡ vụn văng khắp nơi. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng dáng Nhã Uyên đã ở ngay trước mặt làm anh chàng giật mình. Mặc dù đã cố nhưng tốc độ của anh lại không bằng cô, chỉ có cách dùng hai tay che mặt vào thế thủ. Ngay thời điểm tiếp xúc, bất chợt cô dừng lại. Nắm đấm của cô chỉ còn cách cánh tay anh chàng đúng một đốt. Dư chấn từ một quyền này khiến cho anh hoảng sợ. "Sức mạnh này đâu phải của Trúc Cơ tầng hai đâu chứ, ít nhất cũng gần bằng với tầng ba.". Anh ta không biết nói gì, chỉ thầm cầu cho cô không đánh nữa.

- Cô...

- Tôi không có muốn làm bị thương ai đâu, chúng ta đến để thi đấu mà, có phải đánh nhau đâu chứ. Nên anh còn muốn đánh thì tôi chiều. Còn không thì chúng ta dừng lại.

- Tôi...Hầy, cô cũng ranh ma thật đấy. Xem ra lần này tôi không có duyên vậy. Tôi chịu thua!

- Cảm ơn!

Nhã Uyên cúi người bày tỏ lòng biết ơn. Dù gì thì người ta cũng nhường mình. Nếu chiến đấu thì Nhã Uyên cũng sẽ thắng thôi, nhưng việc bị thương sẽ gây bất lợi về sau. Thôi thì bớt chút nào hay chút đấy. Chỉ cần vào được tông môn là hoàn thành một nửa nhiệm vụ rồi, còn việc phá hủy nó, cô sẽ tính sau.

- Kết thúc trận thứ tư, Lý Nhã Uyên chiến thắng! Tiến vào vòng tiếp theo.

Từ Tâm đọc lớn kết quả, tên của cô cũng được hiện lên bên trong khối ngọc hôm qua được phát. Có vẻ thứ này vừa là bảng luật vừa là bảng thông báo. Chợt có người gọi cô từ sau. Quay lại nhìn thì ra là anh chàng khi nãy.

- Nhã Uyên, thứ này của cô.

- Viên thuốc này à, tôi tặng anh đấy. Cứ giữ mà dùng đi.

- Nhưng...

- Tôi đã nói không cần mà. Cứ xem như món quà cảm ơn vì đã nhường tôi khi nãy đi.

Cô vừa nói vừa cười rạng rỡ, làm trái tim ai đó chệch hẳn một nhịp. Một, hai, ba, năm, sáu, bảy có đánh rơi nhịp nào không nhỉ? (-.-;). Anh chàng mặt đỏ bừng xấu hổ. Tố Tố nhìn thấy như vậy liền tỏ thái độ, nàng khè vài tiếng như cảnh cáo. Nhưng có vẻ conditinhyeu nó quật cho anh trai quên trời quên đất rồi.

- Anh có sao không đấy? Mặt anh đỏ bừng hết lên rồi kìa!

- À...tôi không sao. Tôi đi trước, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại. - Nói xong anh liền chạy đi.

- Này, anh tên gì thế? Chúng ta còn chưa biết tên nhau mà! - Cô gọi với theo cái người đang chạy như điên ấy.

- Tôi tên là Từ Hoành. Tạm biệt, Nhã Uyên!

Cho đến khi Từ Hoành đã đi xa, cô mới lầm bầm.

- Từ Hoành sao? Có liên quan gì đến Từ Tâm trưởng lão không nhỉ? Haizzz, coi bộ rắc rối rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro