Đăng Kí Đại Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm!!!!!

Âm thanh vang dội khắp cả một vùng. Cát bụi bay mù mịt. Xung chấn làm cho tất cả có cảm giác như vừa bị đấm vào người. Một lúc sau, khi khói bụi đã tan bớt mới nhìn thấy được chuyện gì đã xảy ra. Cánh tay phải Nhã Uyên đầy máu tươi, gãy gập về phía sau lộ cả xương trắng. Tố Tố thì vẫn bình an, nhưng cũng bị tróc một ít vảy giáp.

- Nhã Uyên! Tay của chị...

Tố Tố muốn giúp Nhã Uyên, nhưng bị cô cản lại.

- Không sao đâu. Chỉ hơi đau tí thôi.

Cô nắm lấy cánh tay bị gãy của mình mà bẻ ngược lại vị trí cũ. Vết thương dần dần mọc ra da thịt mới. Chỉ một lúc sau đã trở về nguyên vẹn. Bên ngoài nhìn cô vẫn rất bình thản, nhưng sâu bên trong là đang gào thét mãnh liệt. "Đau đau đau đau. Đau chết đi được!!! A, cái đệch mịa nó đau quá!!! Chết mất thôi."

(Quỷ Hồ Ly: Này thì lấy le với gái. Cho chừa cái tật ra vẻ.)

Những người nhìn thấy cảnh này đều hết sức kinh hãi. Một con người sao có thể tàn nhẫn với bản thân như vậy được. "Bộ không biết đau đớn là gì hay sao chứ?", "Thật trâu bò mà!". Nhã Uyên tiếp tục theo dõi cái tên Thiên Kiêu kia. Khói bụi vừa tan, đã thấy hắn tung tiếp một quyền tấn công hai người. Lần này còn mạnh mẽ hơn lần trước ít cũng phải gấp đôi. Nhã Uyên biết mình không thể tiếp nó được, liền nắm lấy tay Tố Tố tính tránh né. Nhưng chưa kịp di chuyển, một chuyện kì lạ đã xảy ra.

"Lão ta...không lầm được. Chính là lão già đó."

Mọi người chắc hẳn cũng đoán được kẻ ra tay là ai đúng không? Ừ, là trưởng lão trước đây đã cố bắt Nhã Uyên và Tố Tố. Hắn là trưởng lão ngoại môn của Thiên Kiếm. Cũng đồng thời là người phụ trách chính cho đợt tuyển chọn lần này. Chỉ với một tay đã chặn hoàn toàn đòn tấn công của tên Thiên Kiêu kia.

- Này, ngươi muốn làm loạn ở đây sao?

- Từ Tâm, lão không có quyền ngăn cản Thiên Kiêu ta.

- Hừ! Ngươi là Thiên Kiêu thấp nhất trong chín người, lại còn hống hách như vậy. Có phải ngươi nghĩ mình là Thiên Kiêu thì lão không dám dạy dỗ ngươi phải không, Nguyễn Văn Hồng?

Từ Tâm thả ra uy áp của Trúc Cơ Đỉnh Phong đè nén tên Văn Hồng kia. Hắn cũng chỉ là Trúc Cơ Hậu Kì, kém Từ Tâm một cảnh giới nhỏ.

- Từ Tâm! Ngươi dám?

- Có gì mà không dám? Ngươi đừng nghĩ ngươi là hoàng thân quốc thích thì ta không dám làm gì. Ở nơi này, miễn là ngươi vẫn còn là đệ tử thì ta còn có quyền đánh cho ngươi nhớ.

- Ngươi.....

Văn Hồng phẫn nộ nhìn người đang lơ lửng giữa không trung. Từ Tâm thu lại uy áp của mình, một phần cũng tránh để ảnh hưởng đến những đệ tử khác.

- Cô là Lý Nhã Uyên? Còn kia là thú sủng của cô sao?

- Vâng. Tôi đúng là Lý Nhã Uyên. Còn đây là thú sủng của tôi, tên là Bạch Tố Tố.

Cô giới thiệu với lão ta. Tố Tố cũng lễ phép cúi chào.

- Chuyện này suy cho cùng cũng là bên Thiên Kiếm Môn ta sai. Hay như này đi, cô giữ thứ này. Nếu vào được tông môn, hãy đem nó đến Tàng Thư Các. Nó sẽ đổi được một môn công pháp trung cấp. Còn nếu cô không vào được, thì về sau cứ đem nó đến đây. Chỉ cần là chuyện ta có thể giúp, lão già này sẽ không từ chối.

Từ Tâm đưa cho Nhã Uyên một miếng ngọc nhỏ màu đỏ pha những đường vân trắng. Cô đón lấy miếng ngọc bằng hai tay. Dù thù ghét Thiên Kiếm Môn, nhưng cô cũng không phải người không có lễ phép. Cẩn thận cảm ơn Từ Tâm, sau đó tiếp tục đăng kí cho xong. Cô cũng lại được phát cho một miếng ngọc chứa luật lệ của cuộc tuyển chọn. Lần này là một miếng màu xanh ngọc bích khá đẹp.

- Tố Tố, đi thôi. Chúng ta đi ăn uống sẵn tiện tìm chỗ mua quần áo mới. Đồ của chị rách hết rồi.

- Vâng.

Tố Tố hóa lại thành nàng rắn nhỏ, bò lên quấn trên vai Nhã Uyên. Cả hai người rời khỏi nơi đăng kí. Nhìn vai áo đã rách bươm thì thở dài một hơi. "Hầy, cũng may lần này không quá lỗ.". Gây ra chuyện lớn như thế người ta chưa đuổi là may rồi, đây lại còn được tặng đồ. Cô quyết định gạt chuyện vừa rồi sang một bên, đi tìm cho mình một tiệm quần áo.

Một lúc sau, Nhã Uyên bước ra khỏi tiệm đồ. Trên người là một bộ váy màu đỏ tươi. Điểm tô lên đó là những họa tiết màu hồng nhạt và những đường diềm vàng kim (Kiểu vàng gold ấy!). Bộ đồ này do chính tay Tố Tố lựa chọn, nên cô cảm thấy rất thích nó. Cô không biết từ lúc nào đã trở nên dựa dẫm vào nàng. Chỉ rời xa nàng một lúc đã cảm thấy khó chịu rồi. Cũng không thoải mái khi người khác động đến nàng. Cô không biết đây có phải là "yêu" không hay chỉ là một loại cảm xúc nhất thời bộc phát mà thôi.

- Nhã Uyên, chị sao thế? Cứ ngẫn ngơ từ nãy giờ.

- À ừ, chị không sao. Thôi, chúng ta kiếm chỗ nghỉ ngơi đi. Em cũng phải ăn uống mà.

Tố Tố gật đầu đồng ý. Nhã Uyên cùng nàng tìm một nhà nghỉ gần điểm thi đấu cho tiện. Ăn uống xong, hai người về phòng mình. Vừa vào phòng cô đã khóa trái cửa lại. Mục đích là để tránh người ngoài làm phiền. Để cho chắc ăn cô còn cẩn thận kích hoạt hai trận pháp nhỏ nhằm ngăn cản âm thanh và hình ảnh từ bên trong truyền ra bên ngoài. Mọi việc xong xuôi Nhã Uyên mới yên tâm.

- Tố Tố, chị làm nhé!

- Ừm, chị làm đi. Em sẵn sàng rồi.

Tố Tố bẽn lẽn như gái mới lớn. Còn Nhã Uyên thì ngại ngùng tưởng chừng như đang làm chuyện gì đó mờ ám. Đột nhiệt một thứ âm thanh vừa quen vừa lạ vang khắp phòng. Thì ra là tiếng bụng Nhã Uyên kêu lên ọc ọc. Hóa ra việc mà hai người muốn làm là để cho cô hút máu. Lúc này hàm răng nhọn hoắc đã thu lại, chỉ có hai răng nanh vẫn dài như cũ. Cô nhẹ nâng cánh tay trắng muốt của Tố Tố ngang tầm. Cắn nhẹ hết sức có thể, hai răng nanh cắm sâu vào trong da thịt nàng. Máu tươi ứa ra. Nhã Uyên hút lấy dòng chất lỏng ấm nóng ấy mà cảm giác thỏa mãn lan ra khắp cơ thể.

Sự thoải mái làm cho cô bất giác dang rộng đôi cánh đen tuyền của mình. Cả sừng và đuôi cũng xuất hiện theo. Tố Tố nhắc nhở, Nhã Uyên mới giật mình nhận ra. Cô thở phào, may mà đã đặt trận pháp cách âm cách ảnh. Nếu không thì dễ bị phát hiện lắm.

- Cũng lâu rồi chị chưa chăm sóc đôi cánh của mình nữa. Nó khô quá rồi. Em giúp chị nhé.

- Vâng.

Nhã Uyên đưa cho nàng một cái khăn bông nhỏ. Sau đó dùng linh khí hóa thành nước thấm ướt khăn. Bản thân cũng cầm một cái khăn giống như vậy. Cô nhẹ nhàng hướng dẫn cho nàng lau phần mặt trước của cánh. Màng da mỏng manh, dường như rất dễ rách. Khi sờ vào có một chút cảm giác thô ráp, có vẻ trên bề mặt là một lớp sừng. Mặt sau của cánh bao phủ toàn những đường tơ máu chằng chịt. Nguyên do là vì phần biểu bì phía sau mỏng hơn phía trước nhiều. Đây cũng là nơi mà cánh sẽ tỏa ra nhiệt lượng để làm mát. Phía sau cánh cô chỉ có thể lau nửa ngoài, bên trong chỉ có thể để Tố Tố giúp.

- Ah, chỗ đó! Em nhẹ tay chút được không?

- À vâng. Chị đau sao?

- Ờ thì, cũng không hẳn...

Lúc này cô đã đỏ bừng như gất. Khi nãy cô lỡ miệng rên khẽ một tiếng. Gốc cánh là nơi nhạy cảm nhất, nó chứa rất nhiều dây thần kinh thụ cảm. Nên khi Tố Tóp chạm vào đó, cô mới không kìm được mà rên lên một tiếng. Bây giờ cô mới để lộ ra bộ dạng thiếu nữ của mình. Không còn là Nhã Uyên năng động hoạt bát như thường ngày. Mà là một cô gái nhỏ đang xấu hổ.

"A!!! Chị ấy xấu hổ kìa! Dễ thương chết mất. Mình lại càng muốn chiếm lấy chị ấy hơn. Không được, phải nhịn. Phải chờ đến khi chị ấy chấp nhận mình." Tố Tố nghĩ thầm.

Sau khi vệ sinh cánh xong, Nhã Uyên thu nó về. Cô vẫn thích nhân dạng lúc không có đặc điểm của quỷ hơn. Đêm đã khuya, cả hai nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Chợt Tố Tố ôm lấy Nhã Uyên. Thân hình bé nhỏ của cô nằm trọn trong vòng tay nàng. Và tất nhiên, với chiều cao 1m52 của mình thì mặt cô rơi vào đúng chỗ nó cần ở.

- Ư...Tố Tố, chị không thở được.

- A, em xin lỗi.

- Hừ, em ăn gì nà to thế không biết. Chị chẳng những không cao lên tí nào lại còn lép xẹp. Ahhhh, tôi khổ quá mà!

- Không sao đâu, chị vẫn còn đang phát triển mà. Không sao đâu.

Chỉ một lúc sau, cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ say. Ngoài trời tối đen, chỉ có ánh trăng ngự trị trên đỉnh đầu. Bóng dáng một người nào đó đang ngồi trên mái nhà, đeo một chiếc mặt nạ cáo trắng tinh. Thân mặc bộ áo màu xanh lá cây nhạt, toát ra vẻ khó đoán.

"Ehe, là tui đó. Là Quỷ Hồ Ly đây he he!"

Giải thích của tác giả:

Chắc sẽ có một số bạn thắc mắc tại sao Nhã Uyên lại có thể dùng trận pháp. Thì khi mua sách luyện đan dược bằng nguyên điểm, cô cũng đã mua cùng hai cuốn khác về trận pháp và khôi lỗi. Lý do cô không chọn bùa chú vì nó tốn quá nhiều tài nguyên, lại khó thu hồi vốn. Thế nên nghe theo tiếng gọi tư bản cô bỏ qua cuốn sách ấy.

Nhã Uyên: Huhu, tác giả có thể thương tình cho chút tiền không?

Quỷ Hồ Ly: Không là không nhá!

Lời chào: Hôm nay là 30/4, chúc mọi người có một ngày lễ vui vẻ. Và hãy nhớ, hôm nay là ngày đất nước giành lại độc lập, trở thành nước Việt Nam. Cảm ơn Bác, cảm ơn những người anh hùng đã ra đi vì đất nước. Xin cảm ơn tất cả với sự kính trọng của người con đất Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro