Gia Nhập Thiên Kiếm Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bán tất cả nhà và cửa hàng ở Yêu Đô, cả hai người lên đường đến Thiên Kiếm Môn. Nhã Uyên và Tố Tố đều đang sử dụng hình nhân để thay đổi diện mạo.

Nhã Uyên chọn cho mình một làn da rám nắng, đôi mắt màu nâu sẫm cùng với mái tóc đen nhánh. Hàm răng nhọn hoắc lộ ra mỗi khi cô cười mang đến cho người khác cảm giác mạnh mẽ pha chút nổi loạn. Tố Tố thì không thay đổi gì nhiều, chỉ là khuôn mặt nàng đã thanh thoát hơn, hình nhân chủ yếu là để che giấu khí tức yêu chủng cũ, đề phòng người khác phát hiện ra nàng từng là vật phẩm của Thiên Kiếm Môn. Mặc dù sau khi tái sinh, yêu khí của nàng hoàn toàn khác biệt khi trước, nhưng đề phòng vẫn hơn. Tố Tố bình thường sẽ ở hình dạng một con rắn nhỏ màu trắng, quấn quanh cổ Nhã Uyên. Cũng vì vậy mà thời gian duy trì hiệu lực của Hình Nhân tăng lên thành một ngày rưỡi.

Thiên Kiếm Môn, một trong hai tông môn cỡ nhỏ quản lý và điều hành đất nước mang tên Giao Chỉ. Tông môn này chiếm chính quyền của toàn bộ vùng phía đông, nên nơi này còn có tên là Đông Giao Thành (Đông Giao Thành: Thành trì phía đông Giao Chỉ.). Nơi này mỗi năm sẽ tổ chức một hội tuyển đồ đệ vào tháng sáu. Các thí sinh sẽ tham gia vào việc tuyển chọn được chia làm ba nhóm theo thứ tự tu vi: Tụ Linh Cảnh, Luyện Khí Kì và Trúc Cơ Kì. Tụ Linh Cảnh sẽ thi đấu nhằm tìm người vào đệ tử ngoại môn, Luyện Khí Kì sẽ vào cao tầng ngoại môn còn Trúc Cơ Kì sẽ là nội môn. Mỗi năm chỉ tuyển chọn ba trăm ngoại môn cấp thấp, một trăm cấp cao và hai mươi nội môn. Người có thứ hạng cao nhất của từng bậc sẽ được đặc cách tiến cấp cao hơn, nhất là nội môn sẽ lên thẳng Thiên Kiêu Bảng. Thiên Kiếm Môn hiện tại chỉ có chín Thiên Kiêu giữ vững được thứ hạng. Còn lại kẻ yếu sẽ bị loại bỏ.

Quay lại với hai nữ chính của chúng ta, lúc này họ đang dạo chơi trên phố của Đông Giao Thành. Tố Tố thì nằm vắt vẻo trên vai cô, còn cái thân hình nhỏ con cứ tung tăng trên phố. Cô có vẻ rất thích thú, săm soi hết thứ này đến thứ khác. Thỉnh thoảng lại quay sang vuốt ve đầu Tố Tố. Nàng chỉ có thể bất lực phát ra vài tiếng xì xè phản đối, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cho lắm.

(Quỷ Hồ Ly: Cái này gọi là có phản kháng nhưng không đáng kể! (>_<) )

Đến chiều ngày hôm đó, hai người mới lật đật đi đăng kí tham gia hội thi. Nhã Uyên đến nơi mới thấy người xếp thành hàng dài. Cô nhìn một cách ngán ngẫm, đành lủi thủi đứng cuối chờ tới lượt. Ai ngờ cô đang trêu đùa với Tố Tố thì có người chen hàng. Hắn va vào người, mạnh tới mức Tố Tố suýt rơi khỏi vai cô. Nhanh chóng chộp lấy nàng, đưa trở lại lên vai rồi quấn tròn quanh cổ, cô thở phào một hơi. Tố Tố cũng có chút sợ nên lần này bám chắc lấy người Nhã Uyên.

- Này, bộ mù hay gì mà đi đứng kiểu đấy. Có ý thức xếp hàng đi chứ.

- Ông đây đếch thích, mày làm gì được ông.

- Được. Cũng không chấp loại người không ý thức làm gì.

Nói rồi cô lại đi vào hàng của mình. Thế nhưng hắn ta lại tiếp tục cố tình chen hàng rồi xô đẩy cô. Nhã Uyên bắt đầu thấy hơi nóng máu với tên này, nhưng cô cũng nhượng bộ. Lùi xuống một chút cho hắn chen, làm gì thì làm. Nhưng mà có vẻ tên này không chịu an phận. Hắn lại cố tình dẫm vào chân cô một cú đau điếng. Nó làm cho Nhã Uyên thốt lên vài từ không được đẹp đẽ cho lắm.

- Ơ cái (từ ngữ chửi thân mật xứ Đông Lào)  nhà mày. Bộ mắt mày để dưới chân hay sao mà không thấy người ta đang đứng sau mình.

( nguyên văn: Ơ cái đệch con mẹ nhà mày! :)) )

- Ồ, xin lỗi nhá. Tao không thấy được mấy con đàn bà yếu đuối đâu.

- Á À, thằng này ngon. Đã sai còn chảnh. Đệch con mẹ loại như mày tao phải đập cho ra bã.

- Tố Tố, em xuống dưới tý nha.

Nhã Uyên đỡ nàng xuống khỏi người mình. Con rắn trắng nhẹ nhàng trườn xuống tay. Cô nhờ một cô gái gần đó giữ giúp Tố Tố. Rồi đi đến trước mặt tên công tử ẻo lả kia, nâng cao chân phải đạp vào bụng hắn một cú. Tuy thân thể cô nhỏ con nhưng sức lực lại hoàn toàn trái ngược. Một đạp này của cô đủ cho tên vừa rồi bị thương không nhẹ, nhưng cũng không quá nặng. Hắn bay đi một khoảng cách khá xa.

- Cho chừa cái tật thích lên mặt với người khác.

Tên kia từ trong đám đồ bị đổ đứng dậy, quanh người là một lá chắn màu vàng tỏa ra ánh sáng nhẹ. Thứ đó là kết quả của Kim Quang Phù, gọi là Kim Quang Tráo. Trên đó có một vết nứt lớn, có vẻ là do cú đá của Nhã Uyên.

- Mày dám đánh tao! Có biết tao là ai không hả?

- Đếch biết, và cũng đéo muốn biết.

Cô trả lời bằng vẻ mặt chán nản, khiến cho tên kia  đỏ bừng tức giận. Hắn gào lên với cô.

- Bổn Thái Tử chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế này. Được lắm, hôm nay ta nhớ mặt ngươi rồi. Nhất định ta sẽ phục thù.

- Chả quan tâm. Ngươi cũng có vẻ mạnh, chắc hẳn sẽ có người muốn chơi với ngươi. Bà đây tên Lý Nhã Uyên, rất mong chờ cái ngươi gọi là phục thù.

- Hừ! Ngươi đợi đó cho ta Lý Nhã Uyên. Bổn Thái Tử là Nguyễn Văn Hoàng, nhất định sẽ phục thù ngươi.

Hắn tức tối bỏ đi. Có vẻ thân phận của tên này là Thái Tử của Giao Chỉ. Cô cũng lười quan tâm, nếu hắn quay lại thì sẽ để cho Huyết Cuồng tiếp đón. Cô đi đến chỗ người khi nãy nhờ trông Tố Tố. Nàng ta trườn lên cánh tay, rồi lại quấn quanh hai vai cô như cũ. Nàng thè lưỡi liếm lên mặt Nhã Uyên.

- Nào, nhột. Em đừng có liếm chị nữa, nhột lắm!

- À, cảm ơn cô đã giữ em ấy giúp tôi.

- Ờm, không có gì. Chỉ là cũng ngứa mắt tên đó. Cô có vẻ thân với con rắn này nhỉ!

- Người tiếp theo! - tu sĩ phụ trách đăng kí gọi to.

- Đến lượt tôi rồi, tạm biệt. - cô gái tiến đến chỗ đăng kí.

Một lúc sau, đến lượt Nhã Uyên. Người phụ trách bảo cô đặt tay lên một quả cầu thủy tinh. Ngay lập tức toàn bộ thông tin hiển thị thành một màn hình nhỏ.

Tên: Lý Nhã Uyên

Tuổi: 28

Tu vi: Trúc Cơ Tầng 1

Linh Căn: Thiên Mộc Linh Căn

Người phụ trách đăng kí ngay lập há hốc mồm. Hắn nhanh chóng rút ra một phiến đá nhỏ, sau đó nói vào viên đá như dùng điện thoại.

- Báo cáo, tại khu đăng kí số hai tìm được một Trúc Cơ Sơ Kì mang Thiên Mộc Linh Căn.

Nhã Uyên cũng không để tâm lắm, lại quay qua trêu đùa với Tố Tố. Chỉ trong chốc lát, đã có thêm một người đến chỗ cô. Người này tu ti Trúc Cơ Hậu Kì, cao hơn cô hai cảnh giới nhỏ. Hắn tiến đến hỏi người phụ trách.

- Là cô ấy sao?

- Thưa sư huynh, đúng là nàng ta.

Hắn nhìn chằm chằm cô, rồi bảo cô đưa tay cho mình. Nhã Uyên cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn làm theo. Vừa chạm vào tay hắn, một luồng nhiệt truyền vào cơ thể cô. Nó giống như có ý chí, len lỏi vào sâu bên trong kinh mạch. Cho đến khi chạm vào linh căn của cô mới ngừng lại. Chỉ có điều hắn không chạm được vào Ma Huyết Linh Căn vì kinh mạch đã bị che giấu bởi Hình Nhân. Cảm nhận được Thiên Mộc Linh Căn, vẻ mặt hắn trở nên sáng rực. Hắn nhìn cô bằng một ánh mắt giống như thèm khát thứ gì đó. Nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ đạo mạo, ra dáng sư huynh.

- Ngươi sẽ được gia nhập luôn nếu muốn. Chỉ cần đi theo ta, ngươi sẽ được làm đệ tử nội môn nhất phẩm ngay.

- Cảm ơn ý tốt. Nhưng tôi không thích đi theo người khác cho lắm. Vậy nên đành từ chối lời đề nghị này rồi.

- Đi theo ta, đảm bảo ngươi không thiệt đâu. Ta là Thiên Kiêu của Thiên Kiếm Môn, sẽ đảm bảo cho người cả tài nguyên lẫn địa vị.

Nhã Uyên cau mày. Đây thực sự là Thiên Kiêu sao? Nhìn không đứng đắn cho lắm. Nghĩ vậy nên cô tiếp tục từ chối khéo hắn, tránh để hắn mất lòng cũng như không gây ra phiền phức. Nhưng hắn vẫn không chịu tha cho cô.

- Ngươi không hiểu sao, đi theo ta mới là tốt nhất! Gia nhập vào bằng thi đấu ngươi sẽ không có thế lực hậu thuẫn.

- Tôi đã nói là không cần, bộ không nghe rõ sao? Khi tôi vẫn còn lịnh sự, mong đi cho.

Hắn có vẻ tức giận, nắm lấy vai cô ghì mạnh. Chắc hắn nghĩ khi thấy mình mạnh mẽ như thế nào thì cô sẽ suy nghĩ lại. Tố Tố khi thấy hắn tác động lên người Nhã Uyên thì cắn mạnh vào tay hắn một phát.

- Con súc sinh này, mày dám cắn tao.

Hắn đứa tay tính nắm lấy con rắn nhỏ đã cắn mình. Thế nhưng đột nhiên hắn bị hất ra. Nhã Uyên đã không giữ được bình tĩnh nữa. Tố Tố là giới hạn cuối cùng của cô, động đến nàng thì cô không còn lý do gì để nhịn nữa. Trạng thái Chước Nhiệt chưa hoàn chỉnh: Xích Hỏa ngay lập tức triển khai. Linh khí nóng ấm chảy thành dòng mạnh mẽ trong kinh mạch, khiến cho nhiệt độ cơ thể cô gia tăng bất thường. Tố Tố nằm trên cổ cô không hề bị ảnh hưởng gì, vì nàng lúc này cũng đã bao bọc bản thân bằng một lớp tia điện.

- Ta đã nói là không đồng ý rồi, ngươi điếc hay sao? Lại còn dám động tay động chân với em ấy.

- Ả đàn bà chết tiệt, con nghiệt súc đó dám cắn ta, ta phải bắt sống nó. Ngươi có phúc mà không biết hưởng, vậy thì đừng trách bổn Thiên Kiêu.

Hắn gào lớn, cơ thể mập mạp nung núc mỡ đã không còn. Một lượng lớn hơi nước tỏa ra xung quanh mù mịt, giống y như khi Nhã Uyên triển khai Chước Nhiệt. Một lúc sau, lớp sương tan ra. Để lộ bên trong là một người có vóc dáng cao lớn, ít nhất phải gấp đôi cô. Cơ bắp của hắn cuồng cuộn thành từng khối. Bộ quần áo bị rách tả tơi, chỉ đủ để che những thứ cần che.

Mặc dù hắn là một tên đáng ghét. Nhưng không thể không công nhận rằng hắn rất mạnh. Áp lực tỏa ra tựa như ngọn núi đang đè ép lên tất cả thí sinh xung quanh. Riêng có Nhã Uyên và Tố Tố là bình thường. Cô ngồi xổm xuống, để cho nàng trườn theo tay mình tiếp đất. Tố Tố cũng biến về nhân dạng của mình, sau đó chuyển đổi thành hình thức chiến đấu.

- Một con nghiệt súc, một ả đàn bà không biết điều. Được lắm, các ngươi phải nhận hậu quả khi chọc giận bổn Thiên Kiêu.

- Hừm...ngươi biết gì không? Kẻ gần nhất nói với ta lời đó đã chết không còn xác đấy.

- Ngươi...nhận lấy cho ta!

Hắn tức giận tung nắm đấm về phía cả hai. Không khí bị sức mạnh nén lại, nổ lách tách. Nhã Uyên quyết định chống lại đòn này, đem tất cả linh khí chứa trong đan điền xả vào tay phải. Mặc dù tu vi không bằng, nhưng với đan điền gấp ba lần tu sĩ cùng cấp, cũng đủ để bù đắp vào chênh lệch. Tố Tố cũng dồn tất cả vảy giáp lên tay trái, bao bọc nó bằng lượng lớn lôi đình màu tím. Cả hai cùng lúc tung quyền đáp trả.

Hình Thái Chước Nhiệt: Toàn Linh Cực Quyền

Hình thức chiến đấu: Lôi Nộ Long Trảo Quyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro