Nhiệm Vụ Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua cửa sổ. Nhã Uyên nheo mắt khó chịu. Cơ thể vẫn còn mệt mỏi và đau nhức. Cô nắm hai tay lại, bắt đầu làm mấy động tác giãn cơ đơn giản. Đột nhiên cửa phòng mở ra, là Tố Tố. Nàng bước vào, trên tay là tô đồ ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút.

- Chị dậy rồi ạ! Ăn đi cho nóng này. Hôm qua chắc mệt lắm nhỉ, giống như lần trước.

- Ừm, cảm ơn em. Mà em đã ăn chưa? Đừng có lo cho chị xong lại bỏ bê bản thân.

- Em ăn rồi. Xin lỗi vì hôm qua không thể giúp gì được cho chị.

- Không đâu, em giúp nhiều lắm. Nếu không có em, thì chị cũng chẳng kích hoạt được Chước Nhiệt hoàn chỉnh.

- Hôm qua, em sợ lắm. Chị không báo trước mà lại dụ em như vậy, có biết em hoảng tới mức nào không? Chị có biết lúc chị đẩy em ra ngoài, em lo lắng tới mức nào không? Chẳng phải đã hứa với em rồi sao!

Tố Tố trách móc Nhã Uyên. Cô cũng chỉ biết im lặng. Suy cho cùng người sai cũng là cô. Làm cho nàng lo lắng hoảng sợ như thế.

- Chị...xin lỗi!

- Xin lỗi? Xin lỗi...xin lỗi. Chị lúc nào cũng nói xin lỗi, nhưng có bao giờ chị nghĩ đến cảm xúc của em chưa?

Nhã Uyên ngơ ngác. Xem ra lần này Tố Tố thực sự nổi giận rồi. Cô muốn an ủi nàng, nhưng người đã chạy mất. "Cảm giác quặn thắt trong tim này là sao?". Cô không hiểu cái cảm giác này là gì.

"Này Nhã Uyên!"

"Hả? Có chuyện gì thế?"

"Bắt đầu hệ thống nhiệm vụ rồi, nhiệm vụ đầu tiên đã được mở."

"Hả, còn có cả nhiệm vụ. Sao giờ mới nói!"

"Cái này tôi chịu, nhiệm vụ là do tổng hệ thống ban xuống, tôi không quản lý được."

"Thôi được rồi. Vậy nhiệm vụ là gì thế?"

"Để xem. Gia Nhập Thiên Kiếm Môn, phá hủy nó. Nhận một danh hiệu, hai vạn nguyên điểm. Mở hệ thống gacha vật phẩm."

Nhã Uyên giọng run run. Cô cố gắng hỏi lại để chắc rằng mình không nghe nhầm. Đùa sao? Gia nhập Thiên Kiếm Môn?. Tự mình chui đầu vào hang cọp à. Cô cũng đâu có điên đâu chứ. Hơn nữa chắc gì đã vào được nơi đó. Huyết Quỷ chứ có phải người đâu mà đòi vào. Thế nhưng mọi thắc mắc và phản kháng của cô dập tắt khi mà Chúc Dung xác nhận lại nhiệm vụ, còn thêm cả hình phạt.

"Không hoàn thành nhiệm vụ, hồn phi phách tán."

"Cái đệch! Cô đùa à. Này, không vui đâu. Cái này khác gì ép người ta vào con đường chết."

"Tôi cũng chịu, cái này bên trên đưa xuống. Tôi cũng không giúp gì được."

"Haizzzz, đành vậy. Nhưng làm sao tôi gia nhập vào Thiên Kiếm Môn cơ chứ. Tôi đang là đối địch cũng như là một Huyết Quỷ đấy. Kiểm tra tý là người ta nhận ra ngay."

"À, về cái đó thì có thứ này giải quyết được này!"

Chúc Dung mở cửa hàng hệ thống cho Nhã Uyên xem. Thứ được đưa ra là một vật phẩm hình nhân đổi dạng.

Tên: Hình Nhân

Công dụng: Cho phép người sử dụng che dấu một số đặc điểm của bản thân, thay đổi hình dạng dựa trên hình dạng gốc. Thay đổi khuôn mặt cũng như giọng nói. Thời gian tác dụng là hai ngày.

Giá: 10 nguyên điểm.

"Hừm, giá cũng không đắt lắm. Nhưng mà cái này có uy tín không đấy? Nếu người có tu vi cao phát hiện ra thì sao?"

"Cô không cần lo. Đồ của hệ thống thì cho dù đối phương có là người cao hơn cô hai ba cảnh giới lớn thì vẫn che giấu không chút sai sót."

"À, cái này dùng cho người khác ngoài tôi được không?"

"Cho Tố Tố kia sao? Được, nhưng thời gian bị giảm đi một nửa."

Nghe thấy vậy, Nhã Uyên cũng an tâm hơn. Cô bỏ ra trăm nguyên điểm mua một lần mười cái hình nhân. Chuyện này rất nguy hiểm, cô cũng biết chắc rằng Tố Tố sẽ không chịu ở yên mà đòi đi theo. Vả lại cô cũng không an tâm để nàng ở nhà một mình. Số nguyên điểm còn lại là hơn một ngàn. Chừng đó cũng đủ cho hai người duy trì khoảng hai tháng liên tục.

"Thôi được rồi. Tôi đành nhận vậy."

Nhiệm vụ đã được nhận. Thế thì chuyện trước mắt là đi tìm Tố Tố cũng như xử lý nơi này đã. Cô rời khỏi nhà, đi đến mấy nơi Tố Tố thường xuyên lui tới. Khu vực chợ, các cửa hàng đều không có. Ngay cả những nhà hàng xóm mà hai người thân thiết đều không thấy sự xuất hiện của nàng. Nhã Uyên bắt đầu rối bời, cô không nghĩ ra còn chỗ nào có thể tìm được nàng. Chợt trong đầu cô lóe lên một nơi. Cất cánh bay hết tốc lực về hướng đó, cô hi vọng rằng mình đã đúng.

Một canh giờ sau, Nhã Uyên đáp xuống giữa khu rừng rậm rạp. Đây là cánh rừng dưới chân Thiên Kiếm Môn, cũng là nơi hai người lần đầu gặp nhau. Cả cô và nàng đều từ nơi này mà bắt đầu cuộc sống mới. Cô bắt đầu tìm dấu vết của Tố Tố. Mùi hương, dấu vết đều được cô tìm một cách kĩ càng. Chỉ một lúc sau, cô đã tìm ra nàng. Ở nơi cái hang đầu tiên đã sụp đổ. Nàng nằm cuộn mình bên ngoài của hang, có vẻ là đã ngủ say.

- Xin lỗi em, là chị không tốt. Là chị không nghĩ đến cảm xúc của em.

Cô thì thầm, rồi ngồi xuống bên cạnh thân thể nàng. Dựa cơ thể nhỏ bé của mình vào Tố Tố, cảm nhận sức sống của nàng. Gió hiu hiu thổi, không biết từ lúc nào cô cũng đã chìm vào giấc ngủ. Khóe miệng nàng rắn to lớn kẽ nhếch lên, cuốn lấy Nhã Uyên vào người mình. Hai người cứ như vậy ngủ thiếp đi, cho đến khi trời tối mịt.

Tận lúc mặt trăng đã soi sáng trên đỉnh đầu, Nhã Uyên mới thức dậy. Tố Tố nhìn mỉm cười nhìn người đang nằm trên đùi mình. Cô luống cuống ngôi dậy, mặt đỏ như gất. Có vẻ như nàng đã thức dậy từ sớm, nhưng lại quyết định để yên cho cô ngủ trên người mình.

- Em...em dậy từ lúc nào vậy? À...ờm...

- Em dậy lâu rồi. Sao chị lại ở đây, chẳng phải hôm nay chị phải lo cho cửa hàng sao?

- À thì. Chị thấy em bỏ đi nên lo lắng, vì vậy mới đi tìm em. Thiếu em chị thấy trống trải lắm.

- Vậy sao? Thế chị có còn muốn giấu em mấy chuyện đó nữa không?

- Không! không có lần hai đâu. Một lần thôi là chị sợ lắm rồi. Chị...chị xin lỗi. Chị chỉ muốn bảo vệ em mà không nghĩ đến cảm xúc của em. Là chị không tốt, chị xin lỗi.

- Hi hi, chị đúng là ngốc thật đấy. Em không thể nào rời xa chị, điều đó chị cũng biết mà. Nhưng nếu còn lần sau, em sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.

- Ư...chị xin lỗi mà. À đúng rồi, chị có chuyện muốn nói với em.

Nhã Uyên giải thích cho nàng về việc gia nhập Thiên Kiếm Môn. Ban đầu nàng kịch liệt phản đối, nhưng sau khi biết mục đích cũng như nguyên nhân của việc đó, nàng cuối cùng đã chấp nhận.

- Nhưng thứ gọi là hệ thống đó là cái gì? Tại sao chị lại phải nghe theo nó.

- Chuyên này dài lắm. Thực tế, chị không phải người ở đây. Hay chính xác hơn chị không thuộc về thế giới này. "Chị" ở nơi đó đã chết, linh hồn được cái hệ thống đó đưa đến đây, bắt đầu một cuốc sống mới.

- Hừm...em hiểu rồi, chị giải thích lại đi!

Nhã Uyên bất lực. Tố Tố thì vẫn đang cố gắng để hiểu cái thứ cô vừa nói. Mà cũng đúng, thứ này không phải chuyện mà một người chưa từng tiếp xúc với khái niệm thế giới hay dòng thời gian có thể hiểu. Nhưng cô cũng không thể nào không giải thích được. Bởi vì đã hứa là không giấu diếm chuyện gì.

- Hầy! Tóm lại là chị cần phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, nếu không sẽ chịu hình phạt hồn phi phách tán.

- Vậy thì em sẽ theo chị đến cùng. Cho dù là đi vào chỗ chết em cũng nguyện theo. Chỉ cần là chị thì em đồng ý tất.

- Đừng có như thế. Đúng là hết cách với em rồi. Chị thề với Thiên Đạo sẽ bảo vệ em, cho dù có phải đánh đối cả mạng sống này cũng sẽ luôn ở bên cạch em.

Lời thề với Thiên Đạo thốt ra, trời đất rền vang. Mây đen tích tụ, sấm chớp lóe sáng ánh vàng. Giao kết hoàn thành. Thề nguyện chứng giám. Nếu ai làm sai, trời chu đất diệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro