Tiểu Quỷ Tấn Thăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh vang khắp cả con phố nhỏ. Nhã Uyên hai tay ôm mặt, mắt chữ O miệng chữ A sốc không nói nên lời. Nhìn thân thể trần trụi của mình, rồi lại nhìn sang Tố Tố đang nằm ngủ bên cạnh. Nàng bây giờ vẫn còn ngái ngủ, tay dụi mắt khẽ hỏi:

- Chị làm sao vậy?

Đến khi nhìn rõ được mọi thứ, Tố Tố mới tá hỏa giật mình. Nhã Uyên không biết lấy đâu ra con dao kề lên cổ, miệng thì lẩm bẩm.

- Trời ơi, tui đã làm cái gì thế này? Không được, mình đã vấy bẩn em ấy mất rồi. Mình thật đáng chết!

- Khoan từ từ, từ từ đã chị ơi!

Nàng vội giật con dao kia, giận dỗi trách Nhã Uyên.

- Chị làm cái gì thế? Ai cho phép chị làm như vậy? Chẳng phải chị đã hứa với em rồi sao?

- Hức...chị...chị đã làm ra chuyện đồi bại rồi! Không được, chị phải chết để tạ tội.

- Thôi nha má!

Tố Tố bực mình tặng luôn cho Nhã Uyên một đấm vào đầu. Cô không đòi chết nữa mà ôm đầu ngồi khóc.

- Nghe em nói được chưa? Hay muốn thêm một đấm nữa mới bình tĩnh được hả?

Nhã Uyên giờ ngồi im. Tố Tố chưa bao giờ tức giận với cô, nhưng xem ra lần này là giận thật rồi. (Á à, thì ra mày chọn cái chết. Tối nay ra ghế ngủ là cái chắc! - Quỷ Hồ Ly)

- Được rồi. Hôm qua là chị uống Dục Thú Đan em bỏ trong bánh và trà. Vì vậy nên chị mới lên cơn như thế.

- Hả? Hả? Hả? - Nhã Uyên ngơ ngác.

- Chị không nghe lầm đâu. Bình thường sau khi độ kiếp lần đầu tiên, yêu chủng sẽ bước vào trạng thái sinh sản. Nó khiến cho em trở nên mất kiểm soát đối với ham muốn xác thịt. Em đã cố nhưng không nhịn được, vì vậy mới phải hạ thuốc chị.

- Khoan, nhiều thông tin quá rồi. Để chị tiêu hóa đã.

Sau khi sắp xếp lại toàn bộ sự việc Nhã Uyên cuối cùng cũng hiểu vấn đề. Giờ cô mới đỏ mặt ngại ngùng, Tố Tố bên cạnh cũng không kém.

- Em cũng là sản phẩm do lần đầu mẹ em độ kiếp mà thành. Bà ấy tu vi "hơi mạnh" nên lúc ham muốn nảy sinh có chút cuồng. Lần đó cha em bị vắt kiệt đến ba ngày.

"Ba ngày? Một ngày mình đã không chịu nổi rồi, lại còn có ba ngày."

- Chuyện này chúng ta bàn sau đi. Bây giờ nhanh dọn dẹp cái đống lộn xộn này đã. Với cả chị đang có một cảm giác rất bất thường. Dường như có chuyện gì đó sắp đến.

Tố Tố gật đầu đồng ý. Nhìn đống chăn gối ướt nhẹt hai người tạo ra đêm qua, thoáng chốc nàng lại đỏ bừng. Một lúc sau, khi đã dọn dẹp và vệ sinh cá nhân xong, cả hai lại ngồi vào bàn nói chuyện.

- Tố nhi, em có cảm thấy có gì đó là lạ trong người không? Kiểu như em có cùng cảm nhận với chị ấy!

- Ờm, em có. Nhưng nó không rõ ràng cho lắm.

- Vậy à. Chị cảm nhận rõ lắm. Dường như có một thứ gì đó liên kết chúng ta lại với nhau, kiểu như một sợi dây ấy.

- Một...sợi dây?

- Ừ. Chị cảm nhận nó rất rõ. Chị muốn tìm hiểu xem nó là cái gì. Chúng ta đến chỗ cũ đi.

Chỗ cũ mà Nhã Uyên nói đến là khu vực săn bắt của cô. Nơi này là giữa rừng vắng người qua lại nên cũng không bị phát hiện.

- Tố nhi, hiện tại em đang là Trúc Cơ Sơ Kì đúng không?

Tố Tố khẽ gật đầu. Nhã Uyên biết được câu trả lời cũng an tâm hơn. Bởi vì cô cũng chuẩn bị đột phá lên Trúc Cơ kì. Với một nửa dòng máu là yêu loại, một nửa là nhân loại. Thì lôi kiếp của cô chắc chắn sẽ mạnh mẽ còn hơn cả Tố Tố.

- Tố Tố, hôm nay chị cần độ lôi kiếp tấn thăng Trúc Cơ Kì. Vì vậy nên trước đó chị cần em giúp chị một việc. Chị cần thử thứ này. Em chỉ cần tấn công chị hết sức là được.

- Nhưng tại sao lại phải tấn công chị. Em không muốn làm thế.

- Không sao đâu, chị chỉ muốn thử một chút thôi. Sẽ không xảy ra chuyện gì lớn được đâu.

- Vậy được rồi, em sẽ giúp chị.

- Chị bắt đầu đây. Tác Linh Pháp: Trạng Thái Chước Nhiệt.

Nhã Uyên nhắm mắt, cơ thể cô bắt đầu tỏa ra những luồng hơi nước trắng xóa. Nhiệt lượng cô bạo phát không kém lúc Tố Tố đột phá. Càng ngày càng có nhiều hơi nước bốc lên, nhiệt độ xung quang cũng bắt đầu lớn đến mức làm cho thực vật bị hong khô. Một ngọn lửa đỏ rực cháy bên trong lồng ngực của cô. Nhã Uyên thở ra một hơi, hai luồng khí nóng thoát ra. Cơ thể Tố Tố khi tiếp xúc với nhiệt độ tự động mọc ra vảy giáp bảo vệ bản thân. Khiến nàng tiến vào trạng thái yêu nhân. Toàn thân là bộ giáp từ vảy trắng muốt. Đôi con ngươi hình sọc đứng đặc trưng của loài rắn làm nàng cho người ta cảm giác nguy hiểm.

- Nhã Uyên, em đến đây!

- Ừ, chị sẵn sàng rồi.

Bạch Xà Long Nha Trảo.

Tố Tố dồn sức lực vào cánh tay phải. Sau đó gập tay sát vào thân, tiếp tục tích lực. Nàng di chuyển đến gần Nhã Uyên hơn, cho đến khi chỉ cách cô khoảng hai mét. Lúc này nàng đột nhiên hạ thấp thân người, cùng lúc phát lực ở cả hai chân và tay. Tốc độ khiến cho Nhã Uyên cũng bất ngờ, nhưng cô không tránh né. Móng vuốt sắc chọn lao tới lồng ngực. Thế nhưng cô lại không phản ứng gì cả, mặc kệ cho bàn tay của Tố Tố xuyên qua ngực mình.

- Nhã Uyên! Tại sao chị không tránh.

Tố Tố vội vàng thu tay về, nàng đang chuẩn bị đỡ lấy Nhã Uyên thì một lần nữa cô lại có biến hóa. Ngọn lửa trong ngực bao bọc lấy trái tim, liên tục thiêu đốt nó. Màu sắc cũng chuyển từ đỏ rực sang màu xanh lam sáng. Cả người Nhã Uyên bây giờ giống như một khối sắt nóng đỏ, từng đường gân nổi lên cuồng cuộn.

- Quả nhiên, thì ra thứ còn thiếu là cái này.

Trạng Thái Chước Nhiêt hoàn chỉnh: Lam Hỏa Chi Tâm.

Đột nhiên bầu trời bắt đầu nổi giông bão. Cô ngước nhìn lên khoảng không gian đen kịt. Từng tia chớp rạch ngang trời. Tất cả tụ tập về một chỗ, chuẩn bị cho thứ gì đó sắp đổ xuống. Cảm nhận thứ sắp tới, Nhã Uyên vội bảo Tố Tố chạy mặc cho nàng còn đang ngơ ngác.

- Nhưng còn chị?

- Chạy đi. Lôi kiếp của chị không phải thứ em có thể chịu được.

Vừa dứt lòi, Nhã Uyên ngay lập tức tạo ra một quả cầu máu bao bọc lấy Tố Tố, đưa nàng càng xa mình càng tốt. Bởi vì lôi kiếp của cô không phải là thứ bình thường. Chúc Dung đã cảnh báo với cô trước đó.

"Nhã Uyên này, cô và Huyết Cuồng sắp tới lúc độ kiếp rồi đúng không?"

"Ừ, có vấn đề gì sao?"

"Rất có vấn đề là đằng khác. Cô có hai cái Thiên Linh Căn, lại còn có cả Yêu Đan. Là con lai giữa người và Huyết Quỷ. Lôi kiếp của cô không phải là thứ người bình thường tưởng tượng được."

"Kinh khủng đến vậy sao!" - Nhã Uyên hốt hoảng, Huyết Cuồng cũng hóng chuyện cùng.

"Con mẹ nó, lần của Tố Tố đã khủng khiếp như vậy, nếu như chúng ta thì còn khiếp hơn à? Ta chưa muốn chết đâu!"

"Tôi cũng chưa rõ loại lôi kiếp của hai người là gì, chỉ biết nó rất mạnh mẽ."

Nhã Uyên nhớ lại cuộc trò chuyện, giờ thì tất cả đã biết đó là gì. Lôi Thác!. Thứ này chỉ có hai đợt sấm sét. Nhưng đúng như cái tên, mỗi lần sẽ là một dòng thác tràn ngập lôi kiếp dội xuống trong vòng một phút. Không để cô chờ đợi quá lâu, dòng lôi kiếp đầu tiên giáng xuống. Những tia điện màu tím nhấn chìm cả người Nhã Uyên vào bên trong.

- Lôi Thác sao? Ha! ha ha ha ha... Tới...tới đi. Cho ta cảm nhận thứ sức mạnh của trời đi.

Nhã Uyên lên cơn điên cuồng. Cô khao khát cái cảm giác đau đớn này. Thật sảng khoái, thật hưng phấn làm sao! Tâm trí cô dần dần hòa làm một với Huyết Cuồng. Cùng lúc đó, sâu bên trong linh hồn cô dường như có thứ gì vừa bị đánh thức.

Kết thúc đợt Lôi Thác thứ nhất. Cả cơ thể cô cháy xém, da thịt rách toạt. Từng khối thịt cháy đen tỏa ra mùi khét lẹt. Thế nhưng khi những mảnh vụn kia rơi xuống, để lại lớp cơ thể được thay mới hoàn toàn. Trên làn da cô xuất hiện những đường hoa văn uốn lượn mờ nhạt. Từ đó liên tục bốc lên một luồng khí nóng màu đỏ rực pha chút đen.

- Thoải mái, thật thoải mái. Lôi Thác này quá tuyệt. Chân thể cũng kích hoạt hoàn chỉnh rồi.

Nhã Uyên mở rộng đôi cách đen nhánh của mình. Trên đó xuất hiện những hoa văn hình ngọn lửa bao phủ khắp bề mặt màng cánh. Cặp sừng cũng nhọn hơn, ôm sát vào đầu như sừng dê. Đôi con ngươi cô đen kịt, phần tròng đen chuyển thành màu vàng rực rỡ. Nét mặt cô cực kì thỏa mãn.

- Chị Nhã Uyên?

Tố Tố có cảm giác người trước mặt không phải là Nhã Uyên mà nàng biết. Thứ kẻ này tỏa ra là cảm giác tàn bạo khát máu của Huyết Cuồng. Bất giác nàng có chút run sợ. Tự ôm lấy bản thân, cố ngăn mình quá sợ hãi mà chạy đi. Ngay lúc này, Nhã Uyên quay lại nhìn cô với một nụ cười tà ác. Tay trái cô đột nhiên mọc ra vô số cành dây leo. Chúng kết lại với nhau thành một cái lưỡi hái. Đầu vũ khí hình trăng lưỡi liềm cong vút, đen kịt.

- Lôi Thác lần thứ hai, đến đi nào!

Giọng nói mang theo chút run rẩy vì hưng phấn hướng lên cội nguồn của lôi kiếp. Sấm sét rền vang trên nên trời, một lần nữa lại tựu trung về một chỗ. Lôi Thác giáng xuống, đốt cháy cả một vùng cây cối um tùm. Bên trong lôi kiếp, mọi thứ đều bị xé toạt rồi cháy đến khi không còn lại dù chỉ là tro tàn. Nhã Uyên hai tay cầm chặt hắc liêm, vung ngược lên một chém hình bán nguyệt sắc lẹm. Cú chém ấy chẻ đôi dòng Lôi Thác đang ầm ầm đổ xuống, chẻ đôi luôn cả bầu trời phủ đầy mây đen.

Nguyệt Trảm Kích.

Độ kiếp kết thúc, Nhã Uyên cũng chính thức bước vào Trúc Cơ Sơ Kì. Cô kiệt sức ngã gục. Tố Tố liền lao đến đỡ. Bế cô trên tay, hai người cùng nhau đi về nơi tổ ấm. Nhã Uyên đã ngủ say từ lúc nào, cô  như con mèo nhỏ nằm cuộn mình. Tố Tố mỉm cười nhìn cô, nàng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhã Uyên của nàng, người thương của nàng lại một lần nữa vượt quỷ môn, nàng vui lắm. Nhưng nàng cũng lo, sợ một ngày nào đó nàng sẽ mất  đi cô, mất đi ý nghĩa của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro