Một Ngày Đặc Biệt Của Tiểu Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tui là Quỷ Hồ Ly đây. Xin lỗi vì đã sủi gần một tuần mà không thông báo gì. Tất cả là để chuẩn bị cho ngày hôm nay, chương truyện H đầu tiên. Cũng là sinh nhật tui 29/3 hehe. Vì thế để kỉ niệm ngày này, tui quyết định chúng ta sẽ buông thả bản thân ở chương truyện đẫm 18+. Nên đây là cảnh báo cho bạn nào không muốn xem H hay văn 18+. Vậy thì không chần chờ nữa, chúng ta vào việc thôi.

***

Nắng vàng chiếu rọi khắp nơi, mọi người...à không, mọi yêu đều tất bật sửa soạn. Dư âm từ lần bạo phát tối qua ở nhà của Nhã Uyên vẫn còn đọng lại. Vài người hàng xóm thân thiết đến hỏi thăm bọn họ. Nhã Uyên cũng chỉ biết niềm nở chào đón, còn lại đều bị Tố Tố chiếm hết chú ý. Bởi vì vừa đột phá, cơ thể không ổn định nên nàng đang ở hình dạng nửa người nửa rắn. Nửa thân trên là một thiếu nữ tuổi đôi mươi căng tràn sức sống. Mái tóc màu trắng ngà thuông dài mượt mà dài ngang lưng. Đôi mắt màu vàng hổ phách khiến biết bao chàng trai như lạc mất hồn. Khoác lên người một bộ áo lụa màu xanh lam nhẹ, càng làm cho nàng dịu dàng thướt tha. Nhã Uyên đột nhiên có chút khó chịu khi người khác nhìn nàng chăm chú như vậy. Cô nói với mọi người:

- Cảm ơn mọi người đã đến thăm. Con bé cũng mệt rồi, cần được nghỉ ngơi.

- Vậy thì chúng tôi về đây. Đã làm phiền hai vị cô nương rồi.

- Xin cảm ơn. Xin lỗi vì không thể tiễn mọi người.

Nhã Uyên cúi đầu chào thể hiện thành ý. Hàng xóm cũng đã quen với tính tình hơi kiệm lời của cô. Cũng vì vậy họ chỉ cười đáp lại rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa, một anh chàng nào đó đã lên tiếng.

- Này mọi người, hai cô gái nhà đó đẹp thật nhỉ?

- Ừ, đẹp thật. Nhã Uyên hơi nhỏ con nhưng lại rất cân đối, chỉ tiếc là hơi lùn. Còn Tố Tố thì từ cơ thể đến tính cách đều không còn gì để chê. Dạng bán yêu đã đẹp hút hồn như vậy rồi, không biết nhân hình cô ấy đẹp tới mức nào nữa.

- Nữ nhân mà lại ở một mình như vậy, bộ họ không sợ à?

- Hả? Một yêu chủng đủ mạnh để độ Thất Tử Lôi Kiếp mà còn cái gì để họ sợ à? Bộ anh nghĩ bà chủ tiệm đan đó yếu đuối lắm hay sao thế. - Cô gái đi chung lên tiếng.

- Độ Thất Tử Lôi Kiếp là Tố Tố thôi, còn bà chủ Lý đâu có độ kiếp đâu.

- Thế là anh chưa thấy cô ấy đi săn rồi. Hôm đó em đi bán hàng về trễ, thấy bà chủ Lý từ hướng Vạn Thú Sơn về. Quần áo cô ấy ướt đẫm máu tươi, hai tay xách hai con dã thú Nhị Trùng Thiên trung cấp. Lúc đó em suýt hét luôn mà. Giờ nhớ đến vẫn còn rợn người.

- Thật luôn? Đù má, chết mẹ rồi. Khi nãy cứ ngắm Tố Tố, có khi nào cổ đem chúng ta xẻ như xẻ thịt không trời?

Nghĩ đến đó làm cả đám sởn hết gai ốc, vội ai về nhà nấy. Ở bên này Nhã Uyên cứ liên tục hắt hơi. Cô quẹt mũi rồi tự hỏi " Bộ nay trời chuyển mưa hay gì. Ủa mà mình giờ còn mang bệnh hồi trước luôn à?". Rồi cô quay vào nhà, nói với Tố Tố.

- Em nghỉ ngơi đi nhé, chị phải đi có việc đây.

- Vâng, chị đi cẩn thận. À, chút nữa về mua giúp em ít gia vị, chúng ta hết rồi.

- Ừ, để chị mua.

Nhã Uyên rời khỏi nhà, tiến đến nơi đông đúc bật nhất của Yêu Đô: Bách Bảo Phường. Mấy tháng qua nhờ việc luyện chế dã thú thành đan dược, cô cũng đã tích góp được hơn một ngàn linh thạch hạ phẩm. Thứ này giống như một viên thủy tinh có màu xanh lam nhạt. Chỉ có điều bên trong lớp vỏ ấy lại chứa một lượng linh khí bão hòa có độ tinh khiết trung bình. Khiến cho nó trở thành tiền tệ của toàn bộ thế giới này. Cũng chính vì thế mà nó rẻ hơn so với bình thường, vì ở nơi Yêu Đô này tình trạng lạm phát cũng đang dần xảy ra. Việc khan hiếm nguồn cung làm cho hàng hóa càng ngày càng tăng giá.

Quay lại với chuyện chính, hôm nay Nhã Uyên đến đây là để mua cho mình một lò luyện đan cỡ nhỏ. Từ trước đến giờ cô chỉ luyện đan bằng tổ hợp gồm mười một cái pháp trận khiến cho hiệu suất cực kì thấp. Mặc dù chắc chắn ra ít nhất một viên, nhưng lượng nguyên liệu lại hao phí quá nhiều. Cô đã nhắm trước một cái lò đan cấp thấp không ai để ý đến. Bước vào căn lầu cao thứ hai của Bách Bảo Đường, cũng là nơi lò đan đang chờ Nhã Uyên.

- Tôi/Ta muốn lấy cái lò này!

Chợt có một giọng nói vang lên cùng lúc với Nhã Uyên. Cô bất ngờ vì có người cũng để ý đến món đồ này.

- Anh/Cô nhường cho tôi được không?

Lại một lần nữa cả hai người đồng thanh. Nhã Uyên lúc này có cảm giác người thanh niên trước mặt rất quen thuộc. Hắn đeo một chiếc mặt nạ cáo, cử chỉ làm người ta muốn đấm. Mặc một chiếc áo dài màu xanh lục sẫm, khiến cho anh ta cứ như một kẻ hai mặt khó đoán.

- Vị cô nương này, không biết có thể nhường cho tại hạ chiếc lò này không?

- Không thể. Tôi cần nó để làm ăn.

- Hay tôi gửi cô năm mươi linh thạch hạ phẩm xem như là bồi thường, cô để lại nó cho tôi.

- Xin lỗi, nhưng tôi nói không là không! Mong anh hiểu cho. Nếu vẫn tiếp tục thì chúng ta bắt buộc phải làm theo quy tắc nơi này.

- Thôi đừng nóng. Mà cũng hết thời gian rồi. Stop.

Lời vừa dứt, mọi thứ đều bất động. Cho dù là một giọt nước cũng lơ lửng tại chỗ không di chuyển. Nhã Uyên cố thử cử động nhưng bất lực. Cô gọi Chúc Dung, ngay cả nàng ta cũng không trả lời. Dường như tất cả đều đã ngưng đọng. Chỉ còn cô và chàng trai trước mặt là có ý thức.

-Đừng cố nữa, cô ấy không nghe thấy em nói gì đâu cô gái bé nhỏ của tôi. Em còn nhớ tên tôi chứ?

- Tên của anh? Tôi không nhớ mình đã từng gặp…Quỷ…Hồ Ly?

- Bingo, đáp án chính xác. Xem ra em vẫn nhớ tôi nhỉ. Vui ghê. Nhưng mà hết giờ mất rồi, tạm biệt em. Chúng ta sẽ còn gặp lại. À phải rồi, cũng nên tặng em một món quà nhỏ.

Nói rồi anh ta chạm nhẹ tay vào cái lò luyện đan cô giành khi này. Nó bỗng nhiên phát sáng chói chang, rồi lại tắt ngúm.

- Được rồi, tạm biệt em. Chúng ta sẽ còn gặp lại, cô gái nhỏ. Nhớ chăm sóc cho con rắn nhỏ ở nhà nhé, cô bé yêu em nhiều lắm đấy.

Bóng dáng anh ta theo lời nói mà dần tan biến vào hư vô. Nhã Uyên vẫn còn chưa hết bất ngờ thì đột ngột mọi thứ quay lại. Nó khiến cô mất thăng bằng ngã sấp mặt. Vội vàng đứng lên, trả tiền món đồ rồi đi về. Nhưng vẫn không quên mua một ít gia vị theo lời dặn của Tố Tố. (Chị nhà ta nghe lời vợ phết, uy tín!)

Bữa tối hôm đó, lúc hai người ăn cơm Nhã Uyên mới kể lại chuyện khi sáng. Tố Tố bất ngờ vì nàng không nhớ người nào đủ mạnh để vừa đóng băng thời gian vừa xóa kí ức cả. Nhã Uyên lại bắt đầu cằn nhằn về sự bất công của ông trời.

- Haizzz, ghen tị thật. Em độ kiếp xong sao tự nhiên lại điện nước đầy đủ vậy chứ. Còn chị không những không "to" lên được tý nào, đã thế lại còn lùn tịt. Mịa nó, ông trời thật là bất công.

- Chị ăn cơm đi kìa. Nào, dính hết lên mặt rồi này!

Vừa nói Tố Tố nhẹ nhàng đưa tay lấy hạt cơm dính trên mép Nhã Uyên. Làm cô đỏ bừng mặt, ngượng chín cả người. Cô vội chữa cháy.

- Em ăn xong để đó chị dọn cho.

- Ừ.

Tố Tố nhẹ nhàng đáp lời. Thế nhưng rốt cuộc một lát sau, người dọn bàn ăn vẫn là Tố Tố, còn Nhã Uyên thì hóa sâu lười nhảy lên giường nằm. "Nhìn giề, đừng nói với tui mấy người không lười. Nói mấy người đấy, xem chùa hoài đi. Thằng tác giả không viết tiếp tui bắt đền đó nha".

- Nhã Uyên, chị có muốn ăn một chút gì đó sau bữa tối không?

- A là bánh hồng này. Chị mới bày ngày hôm qua thôi mà em đã làm được rồi à?

Nhìn dĩa bánh màu hồng cánh sen trên tay Tố Tố, cô vui vẻ như một đứa trẻ. Thứ bánh mà cô đã từng được ăn trong kí ức. Thứ quà vặt gợi lại quê nhà, gợi lại đất nước thân yêu của cô. Ăn một miếng bánh nhỏ lại thêm ngụm nước trà. Cái ngọt gắt của bánh hồng được trà làm dịu lại, khiến nó trở nên hài hòa đến lạ. Nó khiến cô nhớ về thời mình còn nhỏ, mỗi khi về nhà ông bà lại được cùng gia đình ăn món đặc sản. Đang tận hưởng cái hương vị tuổi thơ, bỗng nhiên cô cảm thấy cơ thể mình nóng bừng. Mặt đỏ như gấc, tay chân run rẩy. Trái tim Nhã Uyên đập lên liên hồi. Cả người cô mồ hôi nhễ nhại.

- Chị sao vậy Nhã Uyên?

- Chị...chị nóng quá. Không được, chị cần phải đi tắm.

Cô muốn bước đi nhưng lại bị Tố Tố ngăn cản. Nàng ôm lấy cô vào lòng, mặt cô úp trọn vào hai quả bóng thịt trước ngực.

- Mềm quá! À không, em đang làm gì vậy Tố nhi?

- Nhã Uyên, mặc dù em biết chuyện này không đúng. Nhưng em không kìm chế được nữa rồi.

Vừa nói nàng vừa đẩy Nhã Uyên lên giường. Thân thể nhỏ bé của cô vô lực yếu ớt. Thở ra từng hơi nóng hổi. Càng nhìn cô như vậy Tố Tố càng mạnh bạo. Nàng cởi phăng bộ đồ trên người Nhã Uyên vứt sang một bên. Để lộ ra dưới lớp lụa ấy bấy lâu là làn da trắng mịn màng. Mặc dù có dáng người nhỏ con nhưng Nhã Uyên lại có cơ thể săn chắc đến lạ. Cặp đùi trắng tinh, lại vô cùng chắc chắn.

Nhìn người mình yêu trong bộ dạng yếu đuối đó, Tố Tố không còn giữ được thần trí. Nàng tháo thắt lưng, chiếc áo mỏng rơi ra. Trái ngược với Nhã Uyên, nàng ta mang thân hình của một thiếu nữ tuổi trăng tròn. Đầy đặn và quyến rũ. Đôi tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới cơ thể Nhã Uyên.

- Ah...Tố Tố, đừng. Chúng ta không nên...Ah...

Cảm giác kích thích dần lan ra khắp toàn bộ cơ thể cô. Càng ngày càng nóng, càng ngày càng mất kiểm soát. Ban đầu chỉ là những tiếng rên khẽ yếu ớt thế nhưng về sau chỉ còn âm thanh chìm trong thú vui xác thịt. Tố Tố dùng đuôi của mình quấn chặt Nhã Uyên. Cô chỉ còn biết nằm yên chịu trận. Nhưng trong thâm tâm cô, một ngọn lửa đang cháy lên mãnh liệt. Cô muốn thêm nữa, thêm nhiều hơn nữa.

- Tố Tố, nữa đi. Thõa mãn chị đi.

Đôi mắt đen láy của cô lúc này tràn ngập trong tình thú. Cô chỉ muốn cùng người con gái trước mặt hòa làm một. Bất giác cả sừng và đuôi của cô đều mọc ra, đôi tai cũng trở nên dài hơn. Mái tóc cô chuyển thành màu bạc trắng, đôi mắt cũng chuyển đỏ đầy quyến rũ. Ham muốn đã chiếm lấy tâm trí của cô. Cô vùng lên, lần này người nằm dưới lại là Tố Tố. Nàng không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng nói rằng:

- Nhã Uyên, em yêu chị!

Nghe được câu nói đó, Nhã Uyên như một con thú hoang bắt đầu chơi đùa với con mồi của mình. Ghé sát tai nàng, phả vào đó một làn hơi nóng hổi. Rồi lại cắn nhẹ vào vành tai. Nàng khẽ rên vài tiếng nhỏ. Dường như chưa phải là thứ mình muốn, Nhã Uyên chuyển mục tiêu xuống vùng cổ. Chiếc lưỡi tinh nghịch di chuyển từ vai xuống ngực. Hai bầu ngực căng tròn mềm mại làm cho cô nảy sinh ham muốn. Bắt đầu chơi đùa với với hai "hạt đậu" nhỏ. Lần này nó khiến cho Tố Tố giật nảy mình.

- Hóa ra điểm yếu của em là chỗ này à?

- Nhã Uyên! Đừng, không phải...chỗ đó...Ahhh

- Khi nãy em hùng hồn lắm mà. Chính em là người khiêu khích chị. Vậy thì nằm yên đó mà chịu đi.

Cô mân mê hai hạt đậu, hết day rồi lại xoa. Làm cho Tố Tố bị kích thích liên tục. Nàng nói, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ sung sướng.

- Nhã Uyên, dừng...dừng lại. Em sắp...em sắp...

Chưa kịp nói dứt câu, cả người nàng giật bắn. Đuôi nàng siết chặt lấy cơ thể Nhã Uyên. Thân dưới co giật kịch liệt, một dòng chất lỏng hơi dinh dính chảy ra.

- Hah...hah. Em ra rồi. Ư...

Mặc dù mới vừa lên đỉnh, nhưng Nhã Uyên vẫn không chịu buông tha cho nàng. Cô áp sát mình vào người nàng, đặt lên môi một nụ hôn. Tố Tố bất ngờ, bởi vì cô chưa từng chủ động như vậy. Phần thân dưới của cả hai áp sát vào nhau. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Tố Tố lúc này đầu óc đã mụ mị, chỉ còn ham muốn nhục dục tột cùng. Nàng càng siết chặt Nhã Uyên hơn, dường như sợ mất đi cô. Hai người quấn chặt lấy nhau.

Tối hôm đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Những tiếng rên rỉ phát ra từ căn nhà nhỏ khiến cho không biết bao nhiêu người mất ngủ. Hàng xóm xung quanh không chịu nổi, người đọc cũng không chịu nổi, Chúc Dung cũng không chịu nổi. Tác giả cũng không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro