Khởi Đầu Thực Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhã Uyên! Dậy đi. Cô có sao không? "

Tại không gian hệ thống nằm trong vùng kí ức của Nhã Uyên, Chúc Dung đang cố gắng gọi cô dậy. Thân hình đầy nhưngx vết nứt, hồn thể đã gần như tan biến. May mắn là chúng đang từ từ lành lại, chỉ là với tốc độ quá chậm. Và hiện tại còn phải đối mặt với con quái vạt mang tên Huyết Cuồng đã bị giải phóng. Trong lúc Nhã Uyên bị đánh ngất, đã vô tình khiến cho con quái vật này thức giấc, chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể. Cô sau đó đã phải rất cố gắng để có thể tách Huyết Cuồng ra. Nhưng vì để có thể cứu Tố Tố, cô chỉ tạm thời giành lại quyền điều khiẻn cơ thể kí giao dịch, sau đó thì tình hình như hiện tại.

Chúc Dung lúc này cự kì hoang mang và sợ hãi. Huyết Cuồng tỏa ra luồn tà khí còn đậm đặc hơn cả Nhã Uyên. Ả ta luôn cười, cái nụ cười ấy làm cho nàng lạnh sống lưng. " Ủa từ từ, nơi này là nhà mình mà! ". Nghĩ vậy, cô liền giơ tay lên trước mặt. Không gian nơi Huyết Cuồng liền bị bóp méo biến dạng thành những mảnh không gian sắc bén.

Huyết Cuồng thấy vậy thì dừng lại, nhìn sơ một chút rồi không ngần ngại mà đi qua. Những mảnh vỡ cắt xuyên qua linh hồn ả, thế nhưng những thương tổn kia lại đồng thời xuất hiện trên người Nhã Uyên. Chúc Dung sửng sờ khó hiểu.

- Nhã Uyên! Nhìn xem bây giờ mày có còn nhốt tao được nửa không.

Vừa nói ả vừa dùng chiếc liềm đen khi nãy ả đã lấy ra bổ xuống. Chúc Dung không biết làm sao, chỉ còn cách lấy thân mình che chở cho Nhã Uyên. Một liềm kia ghim sâu vào lưng nàng tạo ra những vết nứt nặng. Nàng đau đớn hét thảm, chủ thể hệ thống khi đã kí khế ước cũng có ngũ giác như người bình thường. Nàng cố nhịn cơn đau, vẫn giữ chặt lấy linh hồn Nhã Uyên. Huyết Cuồng tiếp tục tấn công, đòn sau càng mạnh hơn đòn trước. Chỉ vỏn vẹn hai phút, CHúc Dung đã hoàn toàn bất lực. Hai tay cô đứt lìa. Cô không thể tấn công được Huyết Cuồng. Vì ả ta là nhân cách khác của Nhã Uyên, nên về cơ bản ả vẫn là Nhã Uyên.

- Bây giờ giết được mày, tao sẽ được ra ngoài. Cơ thể này sẽ là của tao. Con mồi kia cũng sẽ là của tao.

- Bà đây không cho phép. Chính mày giết cha mẹ tao, cũng chính mày đã ám ảnh tao. Ngay bây giờ, ngay tại đây. Mày quỳ xuống cho tao!

Nhã Uyên đột nhiên đứng bật dậy. Tay cô nắm chặt lưỡi liềm, dùng sức bóp mạnh. Biến nó thành một đống mảnh vụn. Huyết Cuồng sững sờ. Rõ ràng Nhã Uyên đã sắp chết rồi cơ mà. Cô khi này như một con người khác hoàn toàn, từ cả khí chất đến sức mạnh.

- Bản Phán Quan phán quyết ngươi...CÓ TỘI!!!

Giọng nói uy nghiêm mang theo áp lực nặng nề đè lên Huyết Cuồng. Ả không hiểu tại sao Nhã Uyên có thể mạnh lên, còn mình thì không. Cả hai người là một thể mà!. Ả cố vùng vẫy, nhưng cũng chỉ có thể bất lực nằm yên.

- Mày không có quyền định tội tao. Mày cũng là tao. Chính mày là kẻ giết người.

- Đúng là cô ấy không có quyền, nhưng bản vương thì có.

Vừa dứt lời, không gian liền chấn động kịch liệt. Một thân hình màu vàng kim to lớn dần hiện ra, hư ảo vô thực. Thân ảnh chỉ một ngón tay về phía Huyết Cuồng mà ấn xuống. Ả ta chịu cơn đau đớn dữ dội càng cố gắng vùng vẫy. Nhưng ả chỉ có thể nằm đó chịu trận. Cơn đau khiến ả gào thét vị kia đã tái tạo lại dựa trên kí ức lúc Nhã Uyên dung nhập linh hồn không tương thích. Nỗi đau có thể khiến một người hóa điên vì nó, đủ cho thấy sự kiên cường của Nhã Uyên. Cô miệng thì bảo muốn chết, thế nhưng sâu trong linh hồn lại không hề muốn như vậy. Đột nhiên khắp nơi trong không gian đồng loạt xuất hiện một âm vang kì lạ. Là tiếng tim đập, là âm thanh của một con người mưu cầu sự sống. Là ý chí của một kẻ khao khát sự thỏa mãn. Là cơn thèm khát của một con thú hoang dại đang hưng phấn. Và người tạo ra nó không ai khác ngoài Nhã Uyên, sức mạnh của cô đang bộc phát dữ dội. Kẻ bước ra từ của tử, tìm về sinh môn. Kẻ bước qua nơi giao thoa của sự sống, linh hồn thăng tiến lên cấp bậc mới.

" Thông báo: Kí chủ Lý Nhã Uyên đã đạt đủ điều kiện, thăng hoa linh hồn thành cấp độ nguy hiểm đầu tiên: Thảm họa chủng tộc. Phần thưởng: Đan dược trị thương x1, Tam Diệp Long Hóa thảo x1, Mộc Thủy Huyền x1. "

- Mày, cút !!!

Nhã Uyên phẫn nộ chỉ tay vào Huyết Cuồng. Cô không còn quan tâm đến thông báo của hệ thống. Một sức mạnh vô hình giữ chặt ả, cơ thể ả bị chia thành sáu phần. Cô đem năm phần cơ thể của ả chôn sâu vào tận cùng của vùng kí ức. Riêng phần đầu của ả bị phong cấm tại chính nơi này. Cô kiểm soát ả, không có bất kì một cơ hội nào để ả tiếp tục quấy rầy cô.

- Mày sẽ phải ở ngay tại đây, tao sẽ giám sát mày. Mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì tao phải trải qua.

- Nhã Uyên...

Chúc Dung yếu ớt gọi cô. Lúc này cơn tức giận của Nhã Uyên đã dịu xuống. Nhìn thấy thương thế của nàng, ngọn lửa giận lại chực giờ bùng lên. Cô vội tiến đến chỗ nàng, nhẹ nhàng bế Chúc Dung lên tay. Hai tay nàng đang dần hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô cảm giác cay cay nơi sống mũi, hai dòng lệ nóng hổi tuôn rơi.

- Tôi không sao mà. Cô khóc trông xấu quá. Này, đừng có trây nước mũi vào người tôi! Gớm quá.

Nhã Uyên sụt sịt. Thế nhưng người khó chịu nhất không phải Chúc Dung mà là Huyết Cuồng. Cơ thể bị phong ấn, đã vậy còn phải nhìn thấy cô cứ lượn qua lượn lại mà không làm được gì. Ả cứ thế la hét, đòi thả mình ra. Nhưng Nhã Uyên không thèm quan tâm, cô coi đó chính là tiếng chó. Mà người thì không hiểu tiếng chó, thế nên cô mặc kệ ả muốn hét gì thì hét. Cô bế Chúc dung bước vào không gian riêng biệt của nàng. Nơi này được nàng cải tạo thành phòng ngủ. Mặc dù trước đó không cần, nhưng sau khi liên kết thần kinh với Nhã Uyên, nàng ta dần hình thành thói quen ngủ, ngay cả tính cách của Nhã Uyên cũng ảnh hưởng đến nàng.

- Cô nghỉ ngơi đi, sắp tới đây tôi sẽ tự làm mọi thứ, không cần làm phiền đến cô.

- Nhưng mà tôi là hệ thống, nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ cô.

- Rồi rồi, biết rồi. Cô nghĩ ngơi trước đi đã . Rồi có chuyện gì tính sau.

Chúc Dung không còn cách nào khác đành phải nghe lời Nhã Uyên. Nàng nhớ đến cũng có một người đã từng như thế này với nàng. Một người mà nàng đã từng và sẽ mãi mãi yêu hắn. Một người mà nàng không thể nào quên được. Nhớ đến chuyện cũ, khóe mắt nàng lại có chút ươn ướt. " Trần Phong, rốt cuộc chàng đang ở đâu ? Có nhớ đến thiếp không ? "

Quay về với thực tại. Khi này Nhã Uyên đã mở hé đôi mắt nặng trĩu, dường như rất lâu rồi cô chưa tỉnh. Cơ thể cô nặng nề như đeo chì. Một cảm giác thật là khó chịu. Cố hết sức để ngồi dậy, cô cảm thấy như hai chân không còn cảm giác gì nữa. Một lúc sau vẫn không có cảm giác gì, cô cũng không thể di chuyển đôi chân. Có vẻ như nó không còn có thể cử động được nữa. Nhã Uyên không bất ngờ mấy, thứ làm cô bất ngờ là vì sao mình vẫn còn sống. Chẳng phải cái giá cô đã ghi trên tờ giao ước là toàn bộ những gì mình có kể cả sinh mạng sao ?. Thế mà bây giờ cô vẫn còn sống sờ sờ, hơn nữa chỉ có phần chân là không thể di chuyển, còn lại đều khỏe mạnh một cách lạ thường.

Bịch !

Tiếng đồ vật rơi vang vọng khắp cái hang nhỏ. Một bóng ảnh lao chầm vào cô, dụi đầu vào ngực cô mà òa khóc. (Quỷ Hồ Ly :Dù nó cứng như đá và phẳng lì như tv samsung.)

- Mười năm! Mười năm rồi. Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi.

Tố Tố chỉ nói được vài câu rồi lại òa khóc. Nhã Uyên không nói gì cả, chỉ lặng lẽ xoa đầu cô bé. Kí ức suốt mười năm nay, cô đều đã xem qua. Cô không ngờ sự chênh lệch thời gian lại lớn đến vậy. Đối với cô, sự việc mới chỉ xảy ra có một tiếng đồng hồ, vậy mà đối với Tố Tố, nó đã là mười năm. Một khoảng thời gian cô đơn và lạnh lẽo. Hằng ngày cô bé đều chăm sóc cô, mọi thứ cô cảm nhận được rất rõ.

Cô nhẹ nhàng an ủi Tố Tố:

- Cứ khóc đi, khóc cho thỏa lòng đi. Chị hứa, chị sẽ không như thế nữa. Chị sẽ ở bên em vĩnh viễn không xa rời.

Lần này trời không đánh sấm nữa, phải chăng là tiếc cho một cảnh đẹp. Đột nhiên một cảm giác ngòn ngọt nơi đầu môi Nhã Uyên. Từ lúc nào, Tố Tố đã vươn người lên. Đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, chất chứa không biết bao nhiêu tình cảm suốt mười năm. Thứ cảm xúc tưởng chừng như chỉ len lói nay đã bùng cháy một cách mãnh liệt, thâm chí còn lan đến đối phương. Nhã Uyên có cảm giác nóng bừng, cô không biết mình nên làm gì. ( Quỷ Hồ Ly: Thì 29 cái xuân xanh có khứa nào dám bắt chuyện đâu mà biết. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro