Đánh Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cầm đầu mặc kệ sự phản kháng của Tố Tố, hắn cưỡng ép muốn kí kế ước chủ nô với cô bé. Sự đau đớn từ trong linh hồn do khế ước cưỡng chế làm cho Tố Tố đau đớn muốn phần. Linh hồn tựa như bị xé rách, cô bé gào thét, không còn giữ được nhân dạng. Tên kia không quan tâm, chỉ tiếp tục làm việc nên làm. Khi khế ước sắp hoàn tất, bất chợt một linh cảm không lành lóe lên trong đầu hắn. Một dự cảm về cái chết.

Nhã Uyên dần đứng dậy. Nhưng vì xương toàn thân đã gãy nát, thế đứng của cô vô cùng dị hợm. Phun ra vài ngụm máu đỏ thẫm, cô vẫn cố mấp máy môi, thều thào :

- Ta muốn một giao dịch. Thiên đạo, ta muốn đổi toàn bộ với ngươi. Toàn bộ những thứ ta có, kể cả sinh mạng. Đổi lấy cái chết của tất cả những người ở đây, trừ Bạch Tố Tố.

Một tờ giấy màu vàng xuất hiện giữa không trung, không một tiếng động. Âm thanh của Thiên Đạo trong trẻo, thánh thiện vang vọng trên bầu trời.

- Giao dịch của ngươi, ta chấp nhận.

Tuy mang giọng nói ấm áp, làm người ta dễ chịu nhưng uy áp mà Thiên Đạo tỏa ra từ bản giao dịch lại làm người khác nghẹt thở.
Nhã Uyên không chút do dự, mặc kệ sự ngăn cản kịch liệt của Chúc Dung và Tố Tố. Cô đưa cánh tay ướt đẫm lên, lấy máu tươi thay mực, ấn tay vào bản giao dịch.

" Giao dịch hoàn tất, bắt đầu quy đổi. "

Cùng một lúc, tất cả những người ở đó đều cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Trừ Tố Tố, trên đầu năm người còn lại hiện lên một hình đầu lâu đen kịt. Nỗi sợ hãi bao trùm lên không gian, tất cả đều cảm nhận cái chết đang đến gần. Từng chiếc đầu lâu vỡ nát, ngay thời khắc đó người bên dưới liền biến thành một vũng máu nhầy nhụa, tanh tưởi. Chỉ còn lại hai người Nhã Uyên và tên cầm đầu. Chiếc đầu lâu của hắn từ từ vỡ nát. Hắn tuyệt vọng hét lên, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Nhã Uyên lúc này đã quỳ sụp xuống, cơ thể không trụ được mà gục hẳn. Ánh mắt cô vô hồn, giống như đây chỉ là một cái vỏ rỗng không hơn không kém. " Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Cái đời khốn khổ này. Cuối cùng cũng kết thúc. " cô nghĩ. Tố Tố giờ đây ôm lấy cái thân hình đầy máu me của Nhã Uyên mà khóc nức nỡ. Mặc dù mới chỉ gặp nhau có hai ngày, nhưng những thứ Nhã Uyên làm cho cô bé quá lớn. Cô không tiếc thân mình, kéo cô bé từ Quỷ Môn về hai lần.

Thứ gì cũng phải có cái giá của nó. Và cái giá mà Nhã Uyên phải trả không phải là thứ mà bất kì một sinh vật nào dưới sự kiểm soát của Thiên Đạo có thể nghĩ đến. Cái giá đó rất đắt, đắt đến mức cho dù cả thế giới này bị hủy diệt, cũng không bằng cái giá mà cô đã phải trả cho Thiên Đạo.

Tại một vùng không gian màu trắng, dường như nơi này rộng vô tận. Có một cô gái đang cắm mặt vào màn hình chơi game say mê. Đột nhiên, nhân vật của cô dính một quả pháo sáng. Màn hình trắng bóc, sáng chói. Cô gái nhíu chặt mắt, chờ cho cái hiệu ứng kia kết thúc. Nhưng ngoài dự tính, cô lại dính thêm một quả nữa. Thế là trong vòng năm phút, màn hình liên tục tỏa sáng như bóng đèn công suất lớn. Cô vừa cố điều khiển nhân vật vừa chửi.

- Đm đâu ra lắm flash thế?

Đột mhiên một mảnh giấy màu vàng hiện ra, cô gái cầm lấy đọc lướt qua. Khi nhìn thấy tên người tạo giao dịch là Nhã Uyên, cô gái cười nắc nẻ.

- Nhã Uyên? Rốt cuộc ai có thể khiến con nhóc cứng đầu này tạo giao dịch với mình nhỉ? Để xem nào, ồ thì ra là thế. Ha ha, không ngờ nhóc cũng có ngày này. Được, vậy ta sẽ lấy đi cái giá tương ứng.

Nói rồi cô nắm lấy tờ giấy, nó liền biến thành những đốm sáng nhỏ bay đi. Khi này mới có thể nhìn rõ hình dạng của cô. Là một nàng thơ tuổi mười tám, nước da trắng sáng mịn màng. Màu tóc màu hạt dẻ cùng với đôi mắt màu xanh tựa biển khơi. Cô mang lại cho người nhìn một cảm giác bình lạng, thoang thoảng hương thơm của hoa oải hương, một loài hoa cô yêu thích. Nhưng đằng sau sự hiền lành ấy là cái thực thể mang độ nguy hiểm cấp thảm họa tuyệt diệt : Thiên Đạo.

Quay lại với Nhã Uyên. Không biết vì sao cô không tan thanh vũng máu như những người còn lai, nhưng tình trạng cũng không khá khẩm hơn. Xương cốt toàn thân vụn như cám, nội tạng nát bấy. Cô chẳng khác gì một đống thịt xay có nhân dạng.

Đột nhiên từ phần đan điền của cô tỏa ra luồng ánh sáng màu đỏ tươi, là Ma Huyết Linh Căn. Nó đang cộng hưởng với năng lực tái sinh mạnh mẽ của Huyết Quỷ và tiềm năng vô hạn của con người. Những tiếng ken két khó chịu, những khúc xương đã nát nay lại từ từ liền lại. Lục phủ ngũ tạng cũng lành lặn như chưa hề có chuyện gì. Cơ thể cô đang một lần nữa ở về nguyên trạng không một vết xước. Tố Tố chứng kiến tất cả, cảm xúc của cô bé từ kinh ngạc, chuyển sang khó hiểu và cuối cùng là vỡ òa trong nước mắt. Nàng ta ôm chầm lấy thân thể Nhã Uyên mặc cho mình vẫn còn đang rất mệt vì bị cô hút máu. Thế nhưng dù cơ thể đã hồi phục, cô vẫn không tỉnh. Tố Tố nghĩ cô vẫn còn chưa tỉnh là quá mệt thôi, thế nhưng cho dù chờ cả một đêm, cô vẫn cứ như thế. Vẫn chìm trong giấc ngủ không biết bao giờ mới tỉnh. Tố Tố nằm cạnh cô, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm. Cô bé sợ Nhã Uyên tỉnh dậy mà không thấy mình thì sẽ lại lo lắng. Vậy mà, cô cứ ngủ.

- Nhã Uyên à, chị ngủ nhiều như vậy chưa đủ sao? Nhìn xem, vết thương của em cũng đã lành rồi này. Chị khéo thật, còn không có cả sẹo. Nhưng tại sao chị vẫn chưa tỉnh. Chị muốn em chờ tới khi nào? Rốt cuộc tại sao vậy. Chị đến mang cho em một tia hi vọng, rồi tự tay chị dập tắt nó. Tại sao vậy? Tại sao?

Tố Tố khóc, khóc rất nhiều. Đã hơn một tháng kể từ trận chiến đó. Cô vẫn như vậy, vẫn ngủ ki bì. Tố Tố giờ đã có thể đi săn trở lại, cô bé chọn một cái động nhỏ, sâu trong khu rừng rộng lớn. Vì không biết làm sao cho Nhã Uyên ăn uống, nàng để cho cô hút máu mình. Cho dù đang hôn mê, nhưng bản năng của tộc huyết quỷ vẫn khiến cho Nhã Uyên hút máu cô bé trong vô thức.

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng. Thời gian trôi dần, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Chim đã không còn bay nhiều nữa, động vật cũng dần ít đi. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi, tuyết trắng xóa cả một vùng.

Tố Tố đi từ bên ngoài vào, trên tay là vài con thỏ trắng.

- Em về rồi đây!

Cô hớn hở, nhưng khi thấy Nhã Uyên vẫn chỉ nằm đó bất động cô lại chùng xuống. Năm tháng rồi, vẫn không có động tĩnh gì cho thấy sẽ tỉnh dậy.

- Nhã Uyên, chị vẫn còn ngủ sao? Đã gần nửa năm rồi đấy, chị vẫn cứ như vậy.chị xem, tuyết rơi rồi. Thật đẹp! Thế mà chị vẫn còn ngủ. Bao giờ em mới một lần nữa được nhìn thấy nụ cười của chị vậy?

Nàng nhớ lại về những thứ Nhã Uyên đã làm cho mình từ khi lần đầu gặp nhau, cô đã hông ngần ngại tự kìm hãm bản thân để cứu nàng khỏi chính mình. Rồi lúc cô cảm thấy có lỗi khi phá buổi săn của nàng. Lại nhớ đến khi cô chăm sóc vết thương cho nàng. Hẳn là rất khó chịu. Tố Tố nhắm nghiền hai dòng lệ nóng hổi chảy ra từ khóe mắt. Chăm sóc Nhã Uyên lâu như vậy, trong lòng cô bé dường như có một thứ cảm xúc gì đó đã nảy mầm. Cô nhẹ nhàng đặt lên môi Nhã Uyên một nụ hôn, rồi đỏ mặt quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro