Giành Giật Sự Sống, Chạy Đua Với Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét mặt Nhã Uyên lúc này căng thẳng tột cùng. Cô muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, thời gian còn lại của Tố Tố không nhiều. Cô chờ đối phương ra tay mới đáp trả, nếu hắn không tấn công, vậy cô lập tức mang Tố Tố đi. Nhưng trái với mong ước của cô, hắn không chỉ xông lên mà mấy tên còn lại cũng đã đến tiếp viện. Một Tụ Linh Nhất Tầng đấu với hai Tụ Linh Tam Tầng, bốn Tụ Linh Nhị Tầng và bốn Tụ Linh Nhất Tầng là điều không thể. Cơ hội chiến thắng bằng không.

 Nhã Uyên trước tiên chống đỡ một kiếm của tên kia chém xuống. Lực đạo mạnh đến mức nơi cô đứng bị lún xuống nát vụn. Cô đẩy ngược hắn về sau, tay ngưng tụ huyết khí thành một lưỡi hái màu máu, dọc thân quấn bằng những sợi dây leo xanh biếc. Không hiểu tại sao nhưng cô có cảm giác dường như mình đã sử dụng qua món vũ khí này rất nhiều lần rồi. Cầm vào nó, giống như có gì đó thôi thúc cô phải tìm kiếm, nhưng cô không rõ rốt cuộc mình muốn tìm cái gì hay ai. Chỉ là đây không phải thứ cô muốn biết lúc này, chuyện cấp bách bây giờ là làm sao đưa Tố Tố đi, cho dù có hi sinh cũng phải cứu được cô bé. Nhã Uyên không nghĩ nhiều, hung hăng hung lưỡi hái về phía một trong bốn tên Tụ Linh Nhất Tầng, cô muốn đánh bại lũ này trước. Nhờ vào Ma Huyết linh căn, tuy tu vi chỉ là Tụ Linh Nhất Tầng nhưng thực lực thực tế của cô tiệm cận với Tụ Linh Nhị Tầng. Thứ cô thiếu chỉ là kinh nghiệm chiến đấu. Cô chưa từng giết người, cũng chưa bao giờ muốn giết người. Cho dù là tình thế bắt buộc như hiện tại, thứ trên đầu của lưỡi hái không phải là một phần sắc nhọn, dù bị đánh mạnh cũng không thể gây ra vết thương chí mạng. Cô chỉ muốn tạm thời đánh ngất họ, rồi chạy trốn mà thôi. 

Không khó khăn lắm để cô khống chế bốn người yếu hhất. Tất cả đều bị đánh ngất bằng một đòn từ sau gáy, lực vùa đủ để không gãy xương cổ. Nhưng tên Tụ Linh Tam Tầng Kia không quan tâm, Cho dù cô hạ được mấy tên kia thì vẫn còn tận sáu người để đối chiến. Nhã Uyên biết mình không thể chiến thắng mấy người bọn chúng, nên phương án tối ưu nhất bây giờ là phòng thủ. Cô không chủ động tấn công, chỉ chắn trước Tố Tố, phản đòn và tránh né công kích từ mấy người kia. Thấy không thể dây dưa thêm, tên dẫn đầu quyết định lập trận vây bắt cả hai một lần. Hắn ra lệnh Cho bốn người Nhị Tầng bao vây lấy Nhã Uyên, đồng thời tấn công từ bốn phía, hướng bên trên xuống. Nhã Uyên không thể làm gì ngoài việc chống đỡ. Một lúc ngăn cản bốn thanh kiếm mang sức mạnh của Tụ Linh Nhị Tầng, cô có cố hết sức cũng không thể trụ vững. Chút Mộc Linh Khí ít ỏi khi trước đã tiêu hao hoàn toàn cho việc chữa trị của Tố Tố. Nên bây giờ cô không thể tự hồi phục tổn thương của bản thân. Thân thể bị ghì chặt, nội tạng đã có dấu xuất huyết trong do xung lực. Nhã Uyên cắn răng chịu đau, máu từ thất khiếu bắt đầu chảy ra không ngừng. Cơn đau đớn chạy dọc khắp cơ thể, tựa như một đàn kiến quân đội đang cắn xé cô thành từng mảnh. 

Một thứ gì đó vừa nảy mầm. " Cảm giác này là gì ??? " cô tự hỏi. Cái xúc cảm thõa mãn này là gì ? Cái cảm giác hưng phấn kì lạ này ? Đang suy nghĩ thì cô bị đánh bật, bay ra hơn mười mét. Cho đến khi đập người vào một thân cây to lớn mới ngừng lại. Cô ngồi đó, khôngg còn phản ứng gì. Đôi mắt đã nhắm nghiền, hơi thở đứt đoạn.

- Các ngươi hơi quá tay rồi. Đi xem thử thứ đó chết chưa. Nếu đã chết thì lấy yêu đan về, xác cứ vứt đó cũng được. Con bạch xà này cũng không tệ, có thể làm thú sủng giúp ta chút lực.

Hắn vừa tính bắt lấy Tố Tố đang sợ hãi thì bên phía Nhã Uyên xảy ra biến đổi. Tên thuộc hạ được của đi đến chỗ cô đang bị nhấc bổng lên cao, cổ hắn bị siết chặt tới mức không thể thở được. Nhã Uyên không chút do dự bẻ gãy cổ hắn. Sức mạnh tiệm cận Tụ Linh Nhị Tầng kết hợp với thể trạng vượt trội của hình thái hỗn huyết mang lại tạo nên một loại sức mạnh đáng sợ.

( Quỷ Hồ Ly : giải thích dễ hiểu thì máu đối với bán Huyết Quỷ như Nhã Uyên không khác nào m.a t.úy đớ. Cộng với cơ bản thì bán Huyết quỷ cũng là một loại hỗn tạp nên xảy ra dị biến là điều dễ hiểu. Tóm lại là bả chơi đớ quá liều, bắt đầu ngấm đớ rồi. hehe )

Cơ thể của Nhã Uyên lúc này đã bao bọc hoàn toàn trong vảy giáp trắng bạc. Trên từng cái vảy lại có một kí hiệu màu đỏ tươi, hình giọt nước. Những tia điện lúc này cũng không còn nhỏ nữa, chúng bắt đầu bành trướng xung quanh cô. Lấy Nhã Uyên làm trung tâm, bán kính 1m xung quanh đều bị bao trùm bởi một lượng điện tích cao bất thường.

Bán Huyết Quỷ, Hình Thái Hỗn Huyết : Quỷ Xà.

Nhã Uyên vẫn nắm chặt cái xác trong tay. Cô bứt lìa cái đầu ra khỏi cỗ thân thể đã không còn chút sinh cơ. Chọc hai ngón tay vào sâu trong hốc mắt của tên đó, lại như lúc trước, hai cái nhãn cầu lại bị lôi ra. Ngửi một chút, cô lại ko ăn mà vứt đi.

- Thứ này không ngon, không ngon chút nào. Này, mấy tên các ngươi có vẻ ngon hơn đấy, cho ta nếm thử nhé ! Ta đói rồi, ta muốn ăn. Cho ta, cho ta thứ đó. Của các ngươi...cho ta...

Nhã Uyên vùa nói vừa tự cào lên mặt mình một cách điên cuồng. Khuôn mặt cô nhuốm đầy máu tươi. Cô bây giờ không khác gì một tên tâm thần nặng, thần trí điên loạn, chỉ hành động theo bản năng. Cô bây giờ không còn là Nhã Uyên nữa, bây giờ cô là Huyết Cuồng, một nhân cách tàn bạo và điên cuồng bên trong nội tâm Nhã Uyên. 

Tuy là bốn kẻ còn lại chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, nhưng tên cầm đầu không ngu ngốc như thế. Dựa vào bản năng sinh tồn, hắn nhận ra rằng Nhã Uyên đã hoàn toàn trở thành một con dã thú hoang dại, không còn chịu sự kiểm soát của lý trí nữa. Trong ánh mắt ấy chỉ còn lại sự khát máu đến vô tận, dường như con quái vật này chưa từng thỏa mãn được thú tính. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể lại cứng đờ. Về phía Nhã Uyên, cô đã lao tới tên gần mình nhất. Lưỡi hái trong tay cô không những trở nên sắt nhọn mà còn tua tủa răng cưa. Cô vung thanh vũ khí trong tay, đường chém ngang hông mục tiêu. Cô gái bị nhắm đến đưa kiếm ra đỡ đòn, nhưng lại vỡ nát ngay lập tức dưới sức mạnh thể chất thuần túy của Nhã Uyên. Hàng lưỡi cưa cắm ngập vào bên hông trái của cô gái, tưởng như cô sẽ bị Nhã Uyên cắt làm đôi ngay lúc đó.

Nhưng không, Huyết Cuồng không phải Nhã Uyên. Ả vì để thỏa mãn cơn thú tính, vừa nở một nụ cười rộng đến mang tai, tay vận lực từng chút từng chút một từ từ cưa đứt thân thể cô gái xấu số. Nàng hét lên thảm thiết, cơ thể không di chuyển được do chân đã hoàn toàn mất cảm giác. Nàng kinh hoàng nhìn mình bị cưa làm đôi, đau đớn từ nội tạng không ngừng truyền đến. Lục phủ ngũ tạng bị Huyết Cuồng nghiền nát, thành một đống máu thịt bầy nhầy. Khoảnh khắc xương sống bị cắt đứt, sinh lộ của cô gái đã tận diệt. Máu từ mắt, mũi, miệng ồ ạt chảy ra như suối. Máu nhiều tới mức đọng thành vũng lớn, thấm đẫm mặt đất. Cô gái kia chết không nhắm mắt, trong đấy còn đọng lại chút bất lực pha trộn với nỗi sợ hãi tột cùng. Tất cả những người chứng kiến sự việc đều sững lại một nhịp, lúc nghe thấy tiếng kêu thét tuyệt vọng kia, trái tim của họ dừng như bị bóp nghẹt.

- Hihi...Hihi. Ơ, sao không la nữa vậy ? Chết rồi sao ! Ta còn chưa chơi xong mà, yếu đuối quá. Yếu quá, yếu quá đi ! Yếu quá, ta muốn chơi, ta muốn ăn nữa cơ. Ta muốn nữa !

- Các ngươi ngăn ả lại, không là chết cả lũ đấy. Nhanh cái chân lên. Dốc hết sức cho ta. Ả này điên rồi.

Nói xong, cả bốn người đồng loạt tấn công, muốn khống chế Huyết Cuồng như cách họ làm với Nhã Uyên. Nhưng bọn hắn tính sai một thứ, Nhã Uyên vẫn còn tính tự bảo vệ bản thân, nhưng Huyết Cuồng thì không. Mặc cho những đòn tấn công đang xé toạc da thịt, Huyết Cuồng chỉ muốn chơi. Ả ta liên tục vung cây lưỡi hái trong tay, đòn nào cũng dùng toàn bộ sức lực. Cục diện đã bắt đầu đổi chiều, kẻ đi săn đã trở thành con mồi. Khi còn lý trí, sức mạnh của Nhã Uyên đã gần bằng với Tụ Linh Nhị Tầng, nhưng bây giờ khi Huyết Cuồng kiểm soát cơ thể, ả ta đã vận dụng toàn bộ sức mạnh, mặc kệ cơ thể bị tàn phá, đẩy thực lực vượt trội hoàn toàn so với Tụ Linh Nhị Tầng. 

Huyết Cuồng bây giờ thực sự là một kẻ săn mồi khát máu, ả hoàn toàn mất kiểm soát bản thân. Bốn kẻ kia cũng thương tích đầy mình, hai người Tụ Linh Tam Tầng thì còn đỡ, Tụ Linh Nhị Tầng một kẻ đã bị chặt đứt cánh tay trái, kẻ còn lại thì nột tạng dập nát, miệng liên tục trào máu tươi. Thời gian càng kéo dài, Huyết Cuồng càng điên, nhưng đồng thời cơ thể Nhã Uyên cũng bị phá hoại nặng nề.

Ả nắm chặt phần cuối của thanh lưỡi hái, lợi dụng lực ly tâm chém thẳng xuống tên đứng đầu. Lưỡi hái vừa chạm vào thanh kiếm của tên kia đưa lên đỡ, đột nhiên gãy làm đôi. Cơ thể Nhã Uyên đã đến giới hạn, thất khiếu lại bắt đầu chảy máu. Cô ngay lập tức ngã sấp mặt, xương toàn thân gãy nát. Huyết Cuồng vì cơ thể đã không chịu nổi, cũng chìm vào sâu trong tâm thức Nhã Uyên.

Những tên kia bất ngờ, nhưng chúng lại càng vui vẻ. Tưởng chừng như đường sống của chúng đã hết, không ngờ Nhã Uyên lại tự hại mình đến mức không thể cứu nổi như vậy. Tuy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tên kia không an tâm. Hắn quyết định giết chết Nhã Uyên, trừ mối nguy cho bản thân. Hắn thử đâm bàn tay của cô, lưỡi kiếm xuyên qua da thịt. Nhưng cô không hề có bất kì phản ứng gì. Thấy vậy, hắn cũng không lo nữa. Không cần giết cô thêm lần nữa, cô đã chết đến không thể chết hơn rồi. Hắn lần nữa muốn bắt lấy Tố Tố. Cô bé phản kháng kịch liệt, yêu khí tỏa ra nồng nặc cố chống đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro