Bảo Vệ Loli Màu Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rọi xuyên qua cửa hang, chiếu thẳng vào mắt Nhã Uyên. Cô chớp mắt vài cái, chống tay đứng dậy đi ra phía cửa động. Vươn vai một chút, cảm giác như mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ. Một mùi hương không nói nên lời bay vào mũi, Nhã Uyên liền tìm kiếm xung quanh. Cảm giác nhợn nhạo dâng trào trong bao tử, thứ cô thấy là một cỗ thi thể chỉ mới chết nhưng tử trạng vô cùng kinh tởm. Hai con ngươi bị móc ra, sợi cơ nối còn lòi cả ra ngoài hốc mắt. Giữa ngực bị phanh ra, xương sườn gãy gập về phía sau. Lục phủ ngũ tạng tim gan phèo phổi bị lôi cả ra ngoài, trái tim đã biến mất. Bộ ruột không biết vì sao lại quấn quanh cổ hắn, giống như có người cố tình vậy. Chợt đầu cô đau như búa bổ, một vài kí ức không thuộc về mình hiện rõ mồn một. Từ trong tâm trí phát ra một giọng nói tuy lạ mà quen, là chính giọng của cô.

“ Mày nhìn đi. Tất cả là chính tay mày làm ra đấy, đều là tác phẩm của mày. Chính mày là kẻ giết người, là một con quỷ tàn bạo. Chấp nhận đi, đây mới là con người của mày.”

" Không, không phải tôi. Tôi không phải là kẻ giết người ! Không, không phải tôi. "

Nhã Uyên hét lớn, lại có những hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Sàn nhà đầy máu đỏ tươi, thân thể của hai người nằm sấp trên đất. Máu từ người họ tràn ra không ngừng. Nhã Uyên một tay cầm con dao nhuốm máu, tay kia liên tục bôi thứ chất lỏng đặc sệt, tanh tưởi kia lên mặt. Sự thỏa mãn đến điên cuồng hiện rõ trên nét mặt kia. Đột nhiên, nó từ sung sướng lại chuyển thành tuyệt vọng. Chỉ trong chớp mắt, Nhã UYên như trở thành con người khác. Yếu đuối và nhỏ bé, như một con chuột bị bắt làm thí nghiệm. Bàn tay vô lực thả rơi con dao, cô quỳ sụp xuống khóc nức nở.

“ Nhã Uyên, cô làm sao vậy ? Nhã Uyên ! “

Tiếng của Chúc Dung kéo cô từ vực sâu về với thực tại. Cô vội vàng lau đi nước mắt, trả lời Chúc Dung.

“ Tôi không sao ? Không có chuyện gì đâu.  “

“ Thật không, cô … "

“ Tôi không sao thật mà. Đừng lo cho tôi. “

Nhã Uyên mỉm cười, lại là cái nụ cười giả tạo khô khốc ấy. Chúc Dung thấy Nhã Uyên không muốn nói, nàng cũng không hỏi nữa. Cô quay trở vào trong hang, đến bên chỗ của Bạch Tố Tố. Cô bé vẫn còn ngủ, vết thương có vẻ đã ổn định hơn tối qua. mặt da bên ngoài đã lành lại, có lẽ là do tác dụng của bột thuốc. Cô khẽ vuốt má Tố Tố, gạt vài sợi tóc đang dình trên trán. Lòng cô lại nhói đau từng cơn. Nếu em gái cô chưa chết, có lẽ con bé cũng đã trở nên xinh đẹp rồi. Đột nhiên, Tố Tố mấp máy môi, nói vài từ đứt quãng.

- Cha, mẹ. Đừng mà, Cha ! Mẹ ! Đừng rời xa con mà. Làm ơn, CHA ! MẸ !

Hóa ra là cô bé nói mớ mà thôi, nhưng Nhã Uyên cảm thấy một cái gì đó nhen  nhói trong tim. Là đồng cảm sao ? Có thể là như vậy. Rồi cô nhìn Tố Tố, thầm nói.

- Chúng ta có lẽ là giống nhau, đều là kẻ bị số phận hắt hủi. Có thể vì thế mà hạnh phúc đối với chúng ta là một thứ xa xỉ chăng ? CHúng ta đã làm gì sai để rồi phải gánh lấy cái nghiệp quả này sao ? Hẳn là vậy.

Tố Tố kêu khẽ một tiếng, cô bé cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhã Uyên vội đỡ lấy cô bé, để nàng dựa vào người mình. Cô vội hỏi.

- Em sao rồi ? Có còn đau ở đâu không ?

- Dạ không, nhưng sao em lại ở đây ? A, bụng em.

- Em đang bị thương, cử động nhẹ chút. Nằm xuống đi, đang bị thương phải nghỉ ngơi.

- Chị, là chị cứu em sao ? Vì sao lại cứu em.

- Đúng là chị cứu em. Còn về phần vì sao lại cứu, bản thân chị cũng không rõ. Chỉ là lúc đó chị có cảm giác như mình không được để mất em, không được phép để mất thêm bất kì ai xung quanh mình vậy.

- Là vậy sao.

- Ừ. Mà nói đi cũng phải nói lại, đám tối qua là ai thế. Bọn chúng mặc áo màu xanh lam, không lẽ là cái “ tông môn “ mà em nói ?

- Vâng, bọn chúng là người của Thiên Kiếm Môn, là một môn phái gần đây. Chính bọn chúng đã giết cha mẹ em, là bọn chúng…

Bạch Tố Tố vừa nhắc đến người của Thiên Kiếm Môn, yêu khí liền mất kiểm soát tuôn trào. Ánh mắt tràn đầy hận thù và sát ý. Nhã Uyên liền thả ra yêu khí của mình, bao bọc áp chế lại yêu khí của Tố Tố.

- Tố Tố, em bình tĩnh lại. Thu yêu khí về, bọn chúng sẽ nhận ra yêu khí của em.

Tố tố nghe lời, thu lại yêu khí của mình. Nhã uyên cũng tương tự, cô nhẹ nhàng nói với Bạch Tố Tố.

- Tố Tố, em bình tĩnh. Có chị ở đây, sẽ không ai làm tổn thương em lần nữa đâu. Tin ở chị. Chị hứa sẽ bảo vệ em, nếu chị thất hứa trời nổi sấm đánh chết chị.

Đùng ! Cô vừa dứt lời một tia sét liền đánh thẳng vào cái cây phía trước hang, mùi khét lẹt. Nhã Uyên giật mình hoảng hốt, rụt cổ lè lưỡi.

- Có vẻ ông trời cũng không muốn tin vào chị nhỉ ? Nhưng mà em tin, suy cho cùng thì em còn lại gì đâu. Cha mẹ cũng đã mất, nhà thì có mà không thể về.

Nhã Uyên cốc đầu Tố Tố, nhẹ nhàng bảo :

- Đừng có nói như thế ! Cha mẹ em không muốn nhìn thấy em như vậy đâu. Họ hi sinh cũng vì muốn em sống thật tốt.

" Cô mà cũng có tư cách khuyên người ta sao ? " Chúc Dung bất ngờ lên tiếng, chọc ngoáy Nhã Uyên.

Cô im lặng suy nghĩ, đúng là cô không có cái tư cách đó. Một kẻ đã từng muốn tự kết liễu cuộc đời mình thì có tư cách gì chứ ? Cô có quyền nói ra những lời đó sao ?

Đột nhiên cả hang động rung chuyển dữ dội, trần hang như sắp sập. Nhã Uyên vội bế Tố Tố lao như tên ra phía ngoài. Vừa ra tới nơi, chỗ họ từng trú đã đổ sập, để lộ ra mấy người bên trên. Bọn chúng tổng cộng hơn mười người, tên nào cũng có tu vi Tụ Linh Tam Tầng, đều sắp bước vào Luyện Linh Kì. Một tên trong số chúng nhìn xuống hai người với ánh mắt như nhìn sâu kiến, khing thường đến cực điểm. Ánh mắt đó cũng là thứ mà Nhã Uyên ghét nhất, cảm giác như mình trong mắt hắn như thứ cặn bã, à không  !  Còn không bằng cả cặn bã.

- Đây là thứ khiến cho các ngươi sợ hãi sao ? Rặc một lũ yếu đuối. Bọn mày sao lại được ở chung với người cao quý như tao chứ. Chỉ nhìn thôi cũng thấy kinh tởm.

Nhã Uyên không để tâm đến hắn, cô lập tức bỏ chạy, mục đích chỉ có một. Bắt buộc phải để Tố Tố chạy thoát. Cô dốc toàn lực mà chạy, không để ý bọn kia có đuổi theo hay không. Một luồng lực bất ngờ đánh vào bên phải cô. Nhã Uyên quay người lại, hứng trọn đòn đánh thay cho Tố Tố. Cả hai bị đẩy bay hơn mười mét. Nhã Uyên đặt Tố Tố xuống, chắn trước mặt cô bé. Người tấn công họ là tên vừa rồi nhìn xuống. Hắn từ từ bước đến chô hai người, vừa đi vừa đánh giá.

- Ngoại hình không tồi, nếu hai đứa bọn mày chịu làm thú sủng của ta, ta sẽ tha chết cho bọn bay.

- Hơ, con chó mày sủa cái đéo gì đấy ? Mày nghĩ bọn tao dễ dãi vậy à. Có điên đéo đâu mà chọn cái đường ngu ngục đó. Mà mày lolicon à, hay sao mà đến một đứa bé cũng không tha ? Thứ như mày còn đếch bằng một đống cứt.

Nhã Uyên vừa chửi vừa đưa ngón tay giữa một cách thân thiện. Cô chúa ghét bọn ra vẻ nhân từ một cách giả tạo như này. Sống chết có số, bà đếch quan tâm mày là ai. Đó là suy nghĩ của cô, một con người chưa từng chịu thua bất cứ thứ gì.

Tên kia gân xanh nổi đầy mặt, hắn tức giận đến cực độ. Chưa một ai dám nói với hắn như thế. Sự sỉ nhục như thế này là lần đầu tiên hắn chịu, cảm xúc dường như muốn bùng nổ, muốn chém Nhã Uyên ra thành từng khúc. Nhưng hắn kìm chế bản thân, hắn biết nếu thu phục được hai con yêu loại này, thứ có được không chỉ là yêu nô mà còn là địa vị của hắn trong Thiên Kiếm Môn. Hắn nhìn thấy tư chất của Nhã Uyên và Tố Tố không phải dạng vừa. Phản xạ cực kì nhanh khi nãy đã chứng minh. Khi mà cô có thể phản ứng với tốc độ của Tụ Linh Tam Tầng trong khi mình chỉ là một yêu loại chưa đột phá Tụ Linh Nhất Tầng. Thứ như thế hắn bắt buộc phải có được.

- Ta cho hai ngươi một cơ hội cuối cùng, một là về dưới trướng ta, hai là chết dưới kiếm ta. Chọn đi !

Hắn nhấn mạnh từ " chết ", mục đích là để đe dọa bọn họ. Nhưng hắn đã sai, không những không dọa được Nhã Uyên, hắn còn vô tình gọi thức một con quái vật mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

- Tao chọn phương án C, là đập bỏ mẹ mày !

- Tố Tố, chị xin lỗi ! Sẽ hơi đau đấy.

Nhã Uyên nhẹ nâng cánh tay trắng muốt của Tố Tố, nhe nanh cắn ngập vào. Răng nanh sắc nhọn ghim chính xác vào động mạch lớn, máu đỏ tươi chảy ra không ngừng. Tố Tố mím chặt môi, cắn răng chịu đựng. Nhã Uyên hút lấy hút để, dừng như đã đói khác lâu ngày. Máu mang theo linh khí dồi dào khiến cho Nhã Uyên gần như ngay tức khắc, đột phá Tụ Linh Nhất Tầng. Trong bản hệ thống, chỉ số Huyết Khí ngay lập tức nhảy vọt full vạch. Không những thế, nó vẫn đang tiếp tục tăng. Đến khi Nhã Uyên ngừng lại, sắc mặt Tố Tố đã trắng nay còn trắng hơn.

- Tố Tố, xin lỗi. Tình thế cấp bách chỉ có thể làm như thế này. Cố chịu đựng, chị sẽ đưa em thoát khỏi đây.

Cơ thể Nhã Uyên bắt đầu biến đổi. Hai tay cô bọc một lớp vảy giáp màu trắng bạc, trên cánh cũng hóa thành cánh trắng. Đôi mắt co rút lại, đôi đồng tử giống như mắt rắn. Mái tóc đen láy nay đã thành màu máu đỏ tươi, sừng trên đầu cũng dài ra, ôm sát vào như một cái vương miện. Từng tia sét nhỏ nổ lách tách trong không khí. Biến đổi kinh người của cô làm tên trước mặt cảm thấy có chút khó thở, nhưng chỉ một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro