Quỷ Hay Người ? Ai Mới Là Kẻ Ác ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Uyên giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử cô co rụt lại. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Bạch Tố Tố đang nằm trên vũng máu, nước mưa dần làm vũng máu kia loang rộng ra, thấm đỏ cả một vùng đất nhỏ. Nhã Uyên không hiểu sao nhưng trong lòng cô bừng lên một tia hỏa khí phẫn nộ. Bọn người đuổi theo Tố Tố đã dừng lại, trên người chúng khoát đạo bào màu lam nhạt, chứng tỏ là người của cái tông môn mà cô bé đã nói lúc chiều.

- Bọn mày là ai ? Tại sao lại đánh con bé ?

Lũ người kia nhìn cô đầy nghi hoặc, lưỡi kiếm trên tay vẩy vẩy máu tươi. Một tên trong chúng chĩa mũi kiếm về phía cô, hỏi:

- Ngươi là ai ? Tại sao lại ở đây ? Có biết đây là một yêu quái không, chúng ta đây là đang trừ hại cho dân.

Đột nhiên, Nhã Uyên bật cười ha hả. Cô cười, cười rất to, cười như là chưa từng nghe thứ gì hài hước đến thế. Rồi cô ngưng cười, mà sắc mặt thoắc cái đã lạnh tanh vô tình. Ánh mắt tựa như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn, tay khẽ vung lên hóa ra một con dao màu vàng kim. Yêu khí không còn bị kìm nén, trực tiếp bùng lên, tỏa ra xung quanh. Đám đạo sĩ nhìn thấy yêu khí nồng nặc, bất giác lùi lại mấy bước. Tên khi nãy chĩa mũi kiếm về cô, run rẩy :

- Ngươi, ngươi là yêu ? Nếu ngươi dám đến gần, ta sẽ giết ngươi.

- Yêu ? Ha...ha ha ha ha... Yêu sao ? Ha ha ha....

Tiếng cười của cô vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Giọng điệu tựa như ma quỷ ghim sâu vào tận tâm trí những tên đạo sĩ ngoài kia. Cô bước từng bước, ánh mắt lạnh lẽo mang theo dấu hiệu của cái chết nhìn chằm chằm bọn chúng. Con dao găm trên tay vung lên, chỉ vừa sượt qua mặt cũng đã để lại cho tên cầm đầu một vết rách sâu hoắm.

- Bọn mày biết thứ này là gì không ? Nó là thứ mô phỏng lại dao mổ pháp y đấy. Là thứ có thể dễ dàng cắt rời tay chân của bọn mày ra. Mỏng và nhẹ như cánh ve, nhưng lại cứng chắc như sắt thép. Bọn mày nên biết ơn vì tao cho chúng mày hiểu biết trước khi chết đi.

- Ngươi... loài yêu ma quỷ quái, xem kiếm của ta đây. Trảm Ma Kiếm !

Lưỡi kiếm đâm tới, Nhã Uyên chỉ lách nhẹ người sang bên trái là có thể né tránh được. Tên kia mất đà, chúi người về phía trước. Cô không ngần ngại đâm thẳng con dao vào sau gáy hắn, lưỡi dao né xương cổ mà xuyên thẳng qua khí quảng. Máu tươi phun thành vòi, tên kia ôm cổ ngã khuỵu xuống, trợn trắng mắt ngáp ngáp vài hơi rồi gục hẳn. Máu từ động mạch tràn ra, loang lổ trên nền đá của hang động.

Nhã Uyên tay đầy máu tươi, dần bước ra khỏi cửa hang. Cơn mưa lớn đã ngừng  hẳn, trả lại cho màng đêm sự yên tĩnh vốn có. Thế nhưng chưa kéo dài được bao lâu, những tiếng hét thất thanh lại một lần nữa phá hủy bầu không khí trầm lặng. Bốn tên đạo sĩ còn lại thấy đồng môn bị giết chết, liền sợ hãi hét toáng lên. Bọn hắn chỉ nhận nhiệm vụ đi thu phục một con bạch xà yêu nho nhỏ, không nghĩ đến lại đụng mặt thứ yêu tà ác sát như Nhã Uyên.

- Quỷ... Ả ta là quỷ !

Một tên chỉ vào đôi cánh của cô mà nói. Hóa ra, từ này giờ khi không còn kìm nén yêu khí, chân thân huyết quỷ cũng tự động phục hồi. Đôi cánh, cái đuôi và cặp sừng đều hiện rõ mồn một. Thế nhưng Nhã Uyên cũng không còn quan tâm nữa, cô từ từ từng bước tiến đến chỗ bọn chúng.

- Chúng ta có bốn người, ả ta chỉ có một. Sợ cái gì, chúng ta trừ ma về đạo, tạo phúc cho dân.

- Trừ ma về đạo ? Hay, hay lắm. Hay....

Cô gằng giọng, nhấn mạnh từng chữ một. Trên tay lại kết ra thêm mấy con dao phẫu thuật pháp y. Cô chỉ nhẹ nhàng ném tất cả về phía chúng, không một lời báo trước, không một dấu hiệu. Tựa như mọi việc đều là điều vốn phải xảy ra. Một tên đứng phía sau thấy thế liền đẩy đồng bọn mình lên trước hứng trọn năm con dao của cô. Tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt vang lên, không chỗ nào là không chí mạng. Một lưỡi ở cổ, một ở mắt, một ngay giữa tim. Hai lưỡi dao còn lại cắm ngập vào ổ bụng của hắn. Máu tươi tràn ra, nhìn thấy máu Nhã Uyên không chịu được mà nuốt nước miếng đánh ực một cái.

 Cô lao tới, rút con dao cắm vào mắt trái của tên kia. Con ngươi bị lưỡi dao kéo theo ra ngoài, dính lại với hốc mắt chỉ có một sợi cơ. Cô giật mạnh, sợi cơ đứt lìa khỏi hốc mắt. Đưa cái nhãn cầu lên mũi ngửi một chút, sau đó lại làm ra một hành động khiến ba kẻ còn lại rùng mình sợ hãi. Cô đem cái nhãn cầu mình vừa móc ra, cho thẳng vào miệng nhai nát. Cô nhắm nghiền đôi mắt, tựa như đang thưởng thức một món ăn mĩ vị nhân gian. Nhã Uyên giờ đây như là một con người khác, tâm trí méo mó vặn vẹo. Không còn là con người nữa, cơn đói đã nuốt chửng nhân tính.

Cô khẽ mở mắt, ba kẻ kia nhìn đến ngơ ngẩn. Đẹp...Thật sự là rất đẹp. Ánh mắt nhẹ nhàng, một thiếu nữ dưới ánh trăng quả là bức tranh tuyệt sắc. Thế nhưng sự đẹp đẽ kia không kéo dài được bao lâu. Cô nhìn về phía ba kẻ còn lại, không nói gì mà lao tới. Bọn chúng thấy thế liền quay đầu bỏ chạy thục mạng, cố níu kéo lấy sợi dây sinh mệnh mong manh sắp đứt. Được một đoạn, quay đầu lại không thấy Nhã Uyên đuổi theo, bọn chúng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, Nhã Uyên quay lại chỗ Bạch Tố Tố, bế cô bé lên. Cô cởi áo ngoài của mình ra, lót xuống dưới nền đá lạnh cho cô bé. Bất chọt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô.

" Chúc Dung, cô có ở đó không ? "

" Có, chuyện gì vậy ? "

" Lấy đan dược trị thương lúc trước cho tôi. "

" Cô bị thương sao ? Có vấn đề gì không ? "

" Tôi không sao, cứ đem đan dược ra đây. Đừng hỏi nhiều quá. "

" Được rồi, đây. "

Nhã Uyên mở mắt, trên tay là bình đan dược trị thương mà Chúc Dung đã đưa. Cô lấy ra một viên thuốc màu trắng ngà, tỏa mùi thơm ngát. Cô cởi áo của Tố Tố ra, để lộ ra một vết thương lớn ở ổ bụng. Viết thương do kiếm đâm xuyên qua, máu nhuộm đỏ cả cái áo.

 Nhã Uyên quan sát kĩ vết thương, đánh giá sơ bộ. Vết thương khá lớn, ruột và dạ dày bị kiếm làm cho rách và đứt đoạn. Tổn thương một phần gan do vết chém ngang ngực. May mắn tim không bị tổn thương. Cô vận linh khí, kết thành một bộ dao kéo phẫu thuật. Nghiền nát viên đan dược trị thương thành bột mịn. Cô bắt đầu tách miệng vết thương, tiến hành khâu lại dạ dày và ruột già đã bị tổn thương. Máu không ngừng chảy, cô vừa làm vừa kìm nén cơn thèm khát. Từng giọt mồ hôi to như hạt đâu tứa ra, thấm đẫm trán cô.

 Nhã Uyên dùng linh khí hóa thành sợi chỉ, lấy bột đan dược hòa vào linh khí mà khâu lại vết thương. Đan dược vừa đưa vào cơ thể Tố Tố, các vết thương dần được hồi phục. Mười lăm phút, nửa tiếng, một tiếng dần trôi qua. Tất cả các vết thương đã được cô phẫu thuật đầy đủ. Tố Tố hơi thở nặng nhọc, nhưng đã ổn định hơn lúc trước. Nhã Uyên mệt mỏi ngồi dựa vào thành hang, thở dài một hơi.

" Nhã Uyên, tại sao lại đánh đổi tu vi chỉ để cứu một con yêu quái ? Nó có quan hệ gì với cô đâu. "

" Tôi cũng không rõ tại sao mình lại như thế. Có lẽ tôi không muốn mất thêm bất cứ thứ gì xung quanh mình chăng ? Ha, cũng có thể lắm. "

Nhã Uyên nở một nụ cười, lần này là chua chát. Không lạnh lùng, vô cảm. Không điên cuồng khát máu. Chỉ là một tiếng cười tự tiếu. Hờ hững tựa màn đêm yên tĩnh.

( Chắc hẳn là chương này sẽ có nhiều bạn thắc mắc vì  sao Nhã Uyên có thể hóa linh khí của mình thành dao và kim chỉ. Thì trong ba ngày bị lạc, Nhã Uyên tính cẩn thận nên muốn hiểu rõ nhất về cơ thể mình. Cô phát hiện ra linh khí có tính chất của cả hạt và sóng, tương tự ánh sáng. Nên trên lý thuyết có thể cô đặc nó lại như  muốn. Và cô đã thực hành ngay khi nghĩ đến vấn đề này. Từ đó tạo ra mấy con dao pháp y cho đến lúc gần cạn linh khí, rồi đem nó cất lại trong đan điền ở dạng nguyên thủy của nó. Khi sử dụng chỉ cần tưởng tượng lại, linh khí sẽ ngay lập tức trở về dạng cô đặc. Trong ba ngày cô đã nhanh chóng luyện cái này đến mức thuần thục thành phản xạ tự nhiên. Cảm ơn mọi người xem, tui là Quỷ Hồ Ly. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro