Kí Ức Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ánh nắng chói chang rọi thẳng lên người cô gái nhỏ. Cô chớp chớp đôi mắt trong vắt, từ từ ngồi dậy rồi đi xuống nhà. Hôm nay cô sẽ đến bệnh viện để thăm người em gái bé bỏng của mình. Xuống phòng bếp, đã thấy mẹ cô sửa soạn đồ ăn sáng cho cả nhà. Bố cô nhẹ nhàng bảo con gái ngồi xuống, ánh mắt ông dường như có chút khó xử.

- Ba có chuyện này muốn nói con.

- Vâng ạ, có chuyện gì vậy ba ?

- Em gái con, nó cần có người hiến tủy. Con có sẵn sàng cho em không ? Ba không ép con, mọi chuyện đều do con quyết định.

- Ba mẹ không thể hiến được ạ ? Còn người nhà chúng ta thì sao ?

- Tất cả đều thử rồi con à. Nhưng bất hạnh là không một ai hợp với con bé, đều không thể. Bây giờ chỉ còn đánh cược vào cơ hội cuối cùng là con thôi.

- Con đồng ý.

Cô gái ánh mắt kiên định, cô rất yêu thương em mình, vì vậy bây giờ nghe thấy em mình chỉ còn trông chờ vào chị, cô không chút do dự liền đồng ý.

- Con nói thật sao, là thật đúng không ?

- Vâng, là thật. Con muốn hiến tủy cho em ấy.

- Tốt quá rồi. Vậy ăn sáng xong ba sẽ đưa con đến bệnh viện.

Ông vừa nói vùa dàn dụa nước mắt. Mẹ cô từ nãy giờ không nói gì, lúc này cũng chỉ lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đau buồn. "

Đoạn kí ức vừa xẹt qua, Nhã Uyên giật mình tỉnh dậy. Người cô ướt đẫm mồ hôi, tưởng chừng như cô vừa chìm trong hồ nước. Một giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ hỏi cô :

- Chị có sao không ?

Nhã Uyên liền cảnh giác, vội vàng bật dây thủ thế. Nhìn lại, cô nhận ra là cô bé khi nãy. Nét mặt cô liền dịu lại, nhưng vẫn cảnh giác.

- Em là ai ? Sao lại xuất hiện giữa rừng như thế này ?

- Muội...muội là....là...

- Từ từ, dừng lại một chút.

Nhã Uyên liền chui trở lại thức hải, nhìn thấy Chúc Dung đang ngồi cày phim thì liền bước đến cốc đầu cô một cái. Chúc Dung đau điếng nhảy dựng lên, la làng.

- Cô làm cái quái gì thế ? Tự nhiên xông vô đánh tôi. Đau chết đi được.

- Cô bảo dịch thay tôi, không cần phải học ngôn ngữ mới. Thế mà cô dịch kiểu đéo gì đây ? Muội muội cái quần què gì, lậm quá rồi đấy ? Khôn hồn thì dịch lại cho tôi, không là tôi báo cáo với cấp trên của cô.

- Được rồi, chỉ chút chuyện nhỏ thế mà cô đánh đau chết đi được.

- Cô liệu hồn tôi đấy, làm ăn cho đàng hoàng vào.

Nhã Uyên quay lại bên ngoài, một lần nữa hỏi lại cô bé. Giọng điệu lần này nhẹ nhàng hơn một phần, cũng không còn cảnh giác như trước nữa.

- Được, xin lỗi em. Bây giờ chị hỏi em, em là ai ? Tại sao lại ở giữa rừng như thế này ?

Cô bé có chút rụt rè, nhìn Nhã Uyên run run mà trả lời

- Em...em tên là Bạch Tố Tố. Em là con rắn trắng khi nãy chị thấy. Chị...chị là ai ?

- Hửm ! Ý em là sao ? em là con rắn siêu to khổng lồ lúc nãy ?

Tố Tố thở dài một tiếng, cô bé không nói gì liền chạy ra sau gốc cây. Chỉ một chút sau, từ đó bò ra chính là con rắn mà Nhã Uyên tính làm thịt. Cô há hốc miệng, nói không nên lời.

" Thực sự là có xà yêu à ? Cái thế giới đéo gì thế này ? "

" Cô ngạc nhiên cái gì ? Xem lại bản thân mình thử xem, cô cũng là một bán huyết quỷ chứ nói gì người khác ! "

" Ờ ha, tui cũng quên mất. Cái này cũng hơi bất ngờ, trong giây lát cũng không có hiểu kịp. "

- Chị, chị sẽ không bắt em cho bọn người xấu kia đúng không ?

- Hả ? Người xấu nào cơ ? - Mặt Nhã Uyên ngệt ra, đờ đẫn không hiểu gì.

- Chị không phải người của tông môn sao ?

Bạch Tố Tố nghiên đầu nhìn Nhã Uyên, chỉ là cô cũng đang thắc mắc, tông môn rốt cuộc là cái quái gì ? Công ty chăng ?

- Không phải, nhưng mà cái tông môn đó là cái gì ?

" Chúc Dung, cô giúp tôi tìm kiếm mấy thông tin về ba cái truyện tu tiên với. Tôi mặc dù là tác giả nhưng mà trước đó chỉ viết ngôn tình đô thị, mấy cái này không có rành. "

" Được rồi, chờ đi. Tôi giúp cô. " - Chúc Dung vẻ mặt hơi ửng đỏ, liền biến mất.

" Quái lạ, có chuyện gì thế nhỉ ? "

- Chị thật sự không phải người của tông môn sao ? Chị không lừa em đúng không ?

- Không có lừa em. Nếu chị nói dối thì trời cho sét đánh chị khét lẹt luôn. Đấy thấy chưa, chị có nói dối đâu !

Nhã Uyên chỉ lên trời nói, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Thế nhưng lời cô vừa dứt, mây đen ùn ùn kéo đến. Một trận mưa rào bất chợt dổ xuống như thác. Cô chưa hiểu chuyện gì đã ướt như chuột lột, cuốn cuồn tìm chỗ trú mưa. Tố Tố liền dẫn cô đến một cái hang mấy ngày trước nàng tìm ra. Nhã Uyên cả người ướt sũng nước, lạnh đến run cầm cậm. Bạch Tố Tố thầy thế liền chạy sâu vào bên trong hang, lấy ra một ít củi khô mà nàng đã thu thập từ mấy hôm trước đốt lên sưởi ấm. Bên ngoài sấm chớp đì đùng, Tố Tố nhớ lại lời hứa khi nãy của Nhã Uyên, không nhịn được mà phì cười.

- Xem ra, ông trời cũng không tin tưởng chị lắm nhỉ ?

Thế nhưng Nhã Uyên dường như đã đắm chìm vào một thứ gì đó, thứ mà cô đã mất đi mãi mãi. Hai dòng lệ nóng hổi tuôn trào, thế nhưng cô không hề hay biết, chỉ chăm chăm nhìn Tố Tố. Kí ức tang thương chợt ùa về. Trong đầu cô chỉ còn vang vọng hai tiếng " Chị ơi ! " đầy đau đớn.

- Chị, chị !

Tiếng gọi của Tố Tố đánh thức Nhã Uyên. Cô vội vội vàng vàng lau đi nước mắt, trên mặt lại nở một nụ cười. Thế nhưng trong mắt Tố Tố, nụ cười ấy dường như không chút cảm xúc, cứ như một khối gỗ tạc ra vậy. Cứng đờ và khô khốc. Trong lòng nàng dấy lên một chút bất an, một người phải trải qua những chuyện gì mới có thể nở được cái nụ cười lạnh lẽo kia chứ ? Nàng bất giác lùi lại một bước, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

- Chị...không sao chứ ?

- À ừ, chị không sao.

Nhã Uyên bấy giờ đã hoàn hồn, nhưng nét buồn trên mặt cô vẫn chưa biến mất. Lắc lắc đầu vài cái, coi như là bỏ qua chuyện cũ, đem kí ức lại vùi sâu vào trong tâm trí.

Ọt ọt ~~~

Nhã Uyên xấu hổ đỏ mặt. Cô mặc dù đã uống rất nhiều máu tươi, nhưng vẫn không đủ bù năng lượng cho hoạt động khi điên cuồng, thành ra bây giờ đói vẫn hoàn đói. Tố Tố cũng hạ cảnh giác với cô lại, dần tiến đến hỏi.

- Chị đói bụng à ?

- À thì...vốn là đã ăn rồi, nhưng vẫn không đủ.

Cô thở dài một hơi tỏ vẻ chán nản. Tộc huyết quỷ vốn chỉ có thể hấp thu máu của người đã kí khế ước với họ, cô lại là bán huyết quỷ, lượng năng lượng cần thiết lại càng nhiều. Bạch Tố Tố cũng làm ra bộ mặt chán chường, than thở :

- Đúng ra là nay em đi săn, nhưng cuối cùng lại bị chị ngăn cản. Xem ra hôm nay lại phải nhịn đói rồi.

- Hay để chị đi săn đi, xem như là xin lỗi em. Mặc dù trời đã tối, nhưng mà chị nhìn trong tối tốt lắm. Để xem rắn thì thích ăn gì nhất nhỉ ?

- Thôi, vẫn là để em đi. Chị mới tới, không quen thuộc nơi này. Em đi một lát rồi về.

Tố Tố vừa nói vùa đứng lên đi ra phía cửa hang, hóa thành bạch xà mà trườn đi. Nhã Uyên nhìn theo, ánh mắt nhìn cô bé nhưng hình ảnh trong mắt cô lại là những kí ức đã mất. Những kí ức cô đã cố quên đi. Ấy vậy mà hình dáng nhỏ bé kia vẫn luôn lẫn quẫn trong đầu cô, làm cho cô không thể nào quên đi được. Nhã Uyên dựa vào vách hang, đôi mắt bắt đầu lim dim. Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- Chị, mau chạy đi !

Giọng của Bạch Tố Tố hét lớn, sau đó là một tiếng thét đầy đau đớn. Máu tươi bay thành đường giữa không trung.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Hãy đợi chap 5 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro