Năng Lực Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhã Uyên, cô đã quen cơ thể mới chưa ? "

- Rồi, cũng không khác trước kia là mấy. À mà có chuyện gì thế ?

" Khi nãy tông hệ thống liên lạc, bảo tôi hỏi cô muốn gì, hắn sẽ cho cô một kĩ năng đặc biệt. "

- Muốn gì à ? Thôi, để vào trong rồi nói chuyện.

Nhã Uyên chui về lại không gian linh hồn của mình, nơi này đã liên kết với hệ thống thành một thể. Biến thành một căn phòng đầy đủ tiện nghi.

- Rồi, giờ cô nói lại đi.

Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, tay bưng tách trà Chúc Dung vừa lấy ra.

- Lão đó muốn tặng cô một kĩ năng đặc biệt, hỏi cô muốn gì ?

- Kĩ năng à ? Cái gì cũng được sao ?

Chúc Dung nhẹ nhàng gật đầu.

- Kiếp trước, ta ngại nhất là tìm hiểu kiến thức. Nếu bây giờ có tất cả thì tốt quá rồi. Cho dù là của trái đất hay nơi đây đều cần cả.

- Vậy để ta nói lại với lão.

Một lúc sau, Chúc Dung thông báo với Nhã Uyên rằng tổng hệ thống đồng ý, nhưng chỉ cho cô toàn bộ kiến thức của trái đất. Còn ở đây cô phải tự mình tìm hiểu và học hỏi, dựa vào tài năng mà tìm. Cùng lắm hắn chỉ cho cô được khả năng ghi nhớ thôi. Chỉ chờ có thế, Nhã Uyên liền đồng ý. Kiến thức nơi đây sẽ tìm hiểu sau, chỉ cần của thế giới cũ và khả năng ghi nhớ đã đủ để cô sống sót ở đây rồi.

- À đúng rồi, lúc nãy ta cảm thấy trong cơ thể có gì đó lạ lắm. Người bình thường chỉ có một linh căn thôi đúng không ?

- Ừ, mà làm sao ?

- Vậy sao ta lại có tận hai cái ?

- Cái gì ? Thông tin !

Họ tên: Lý Nhã Uyên

Chủng tộc : Bán Huyết Quỷ

Tu vi : Tụ linh nhất tầng

Tiến độ tu luyện:

Ma Huyết Linh Căn: 0%

Thiên Mộc Linh Căn: 0%

Công pháp: Không có

Tâm Pháp: Không có

Điểm tinh huyết : 0

Chúc Dung nhìn bảng trạng thái mà sững sờ. Một người có hai linh căn ? Còn là linh căn thuộc hàng top ? Cái vận may gì đây ?. Nhã Uyên thì ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

- Này, Chúc Dung. Có chuyện gì thế ?

- Vốn là chuyện tốt, nhưng bây giờ thành chuyện xấu rồi !

Nhã Uyên trên đầu ngập tràn dấu hỏi. Rốt cuộc là tốt hay xấu vậy chứ ? Chúc Dung nói tiếp.

- Ma Huyết Linh Căn và Thiên Mộc Linh Căn đều tốt, thậm chí là rất tốt. Nhưng lại có rất nhiều điểm hạn chế. Ma Huyết Linh Căn, song tu ma khí và tinh huyết. Không hấp thu đủ không thể đột phá. Đổi lại chiến lực vô song, cùng cấp khiêu chiến không có đối thủ, thậm chí vượt cấp khiêu chiến. Ngược lại Thiên Mộc Linh Căn là đơn tu mộc linh khí, có thể dung đan vô hạn không tạo ra đan độc. Nhưng mộc linh khí là vô cùng hiếm, ngay cả giữa rừng đây cũng chỉ có thoang thoảng mộc thuộc tính. Con đường tu luyện của cô, không dễ dàng đâu.

- Vậy cuối cùng là tôi may hay xui đây ?

- Cả hai.

- Thôi thôi, không nói nữa. Tôi đói rồi, cô dẫn đường giúp tôi vào thị trấn đi.

- Được

Nhã Uyên trở về thân thể, Chúc Dung dẫn đường cho cô. Cứ thế đi mãi, đi mãi. Một tiếng, một canh giờ, rồi một buổi sáng trôi qua. Vẫn ở trong rừng. Có vẻ như càng ngày càng đi sâu vào bên trong. Thêm một buổi tối, rồi lại thêm một ngày. Cho đến hiện tại, hai người vẫn lạc trong khu rừng rậm rạp, um tùm. Nhã Uyên ngày càng đói khát, bản tính của Huyết Quỷ dần bộc lộ. Phía sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh dơi màu đỏ thẫm, cộng với cái đuôi dài, nhọn hoắc làm cô trông giống một con tiểu quỷ. ( Cơ bản là do lùn và lép ). Lại thêm một ngày mới bắt đầu, Nhã Uyên vẫn mang cơn đói cồn cào tiếp tục rảo bước.

- Chúc Dung, cô nói xem có phải chúng ta lạc rồi không ?

- Cái này...có lẽ là thế.

Nhã Uyên thở dài. Người khác xuyên không thì có hack có buff này nọ, cô ngay ngày đầu tiên đã lạc muốn đói chết. Haizzz, bất hạnh hoàn bất hạnh !

Đột nhiên phía trước có tiếng động xào xạc, Nhã Uyên vôi lao đến. Ngay khoảnh khắc thấy con mồi, cơn đói đã làm cô đánh mất lý trí. Cô còn không biết mình đang giết thứ gì, chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Máu ! Máu, máu và máu. Con nai bị động, hoảng loạn muốn chạy trốn. Nhưng bộ móng sắc nhọn của Nhã Uyên đã xuyên thủng thân thể nó, xé rách một mảng thịt lớn. Nó đau đớn kêu lên thảm thiết, nhưng cô không để tâm. Phập, bàn tay cô đâm thủng cổ họng con vật xấu số, hứng lấy máu tươi mà uống từng ngụm lớn. Dường như vẫn chưa đủ, cô cắn thẳng vào nơi máu phun ra, hút sạch toàn bộ. Chỉ trong chớp mắt, con vật tội nghiệp đã bị hút cạn, chỉ còn lại da bọc xương. Nhã Uyên thân thể đầy máu và mảnh thịt vụn, ánh mắt đói khát đã dịu đi vài phần nhưng chỉ một con vật nhỏ là không đủ. Cô trong trạng thái mất kiểm soát chạy đi khắp nơi tìm kiếm con mồi. Cô lại lần nữa tìm thấy con vật mới, nhưng lần này có chút đặc biệt. Là một cô bé, tầm mười tuổi. Thân thể nhỏ bé toàn là những vết trầy rướm máu. Nhã Uyên ngửi thấy mùi máu tươi lại thêm điên cuồng. Cô lao tới như thú hoang, như muốn xé xác cô bé thành từng mảnh, hút cạn dòng máu trong thân thể nhỏ bé đó.

Bỗng nhiên một lực mạnh mẽ va đập vào người cô, Nhã Uyên không nhìn thấy được gì nữa, ngất lịm đi.

" Này, Nhã Uyên. Cô tỉnh dậy đi, nhanh lên. "

Nhã Uyên choáng váng, đầu đau như búa bổ. Lưng thì nhức nhối khó chịu. Có vẻ là bầm rồi. Cô đưa tay ra sau sờ thử, tay chạm phải thứ gì đó cứng cứng.

" Hửm ! Cái này...? "

Một đôi cánh dơi màu đỏ máu mọc ra từ sau lưng cô, xé rách toát bộ đồ cô đang mặc. Kèm thêm cái đuôi đen nhánh đang khẽ vẫy. Nhã Uyên  cảm thấy thú vị, thích thú chơi chiếc đuôi của mình như một con mèo.

" Nhã Uyên, cẩn thận. "

Chúc Dung gọi lớn, ngay lập tức Nhã Uyên trở về trạng thái bình thường, nhanh chân phóng người về bên phải. Một cái gì đó vừa đập xuống, mặt đất nứt toát, bụi bay tứ tung. Cô nhìn lướt qua xung quanh, ngạc nhiên phát hiện ra thứ đã tấn công mình. Một con rắn lớn màu trắng đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt e dè. Nhã Uyên không phải người hiền lành gì, cơn đói khát trong cô lại muốn bộc phát ra. Cô lao về phía trước, bộ móng nhọn hoắc như muốn xé toạt con mồi. Nhã Uyên lao đến rất nhanh, đến mức cô cũng không kiểm soát được cơ thể mình. Nhưng ngay vào khoảnh khắc cô gần chạm vào cơ thể con rắn kia, nó lại biến mất, ngay chỗ nó là một cô bé nhỏ nhắn. Cô ngay lập tức khựng lại, chân lập tức đạp xuống nền đất phanh gấp. Đất bụi mù mịt, Nhã Uyên cảm thấy như chân mình muốn gãy đôi. Nhưng cô vẫn cố hết sức để dừng mình lại. Bởi vì trong đầu cô bây giờ là hình ảnh của cô bé ngày ấy, nằm trên giường bệnh yếu ớt gọi từng tiếng " Chị ơi ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro