Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, tôi sẽ kể cho cô nghe. Cô muốn thì tôi chiều vậy.

Chủ thể hệ thống tự giới thiệu tên mình là Chúc Dung. Kiếp trước cô là tiên đế một phương, cùng với đạo lữ đứng đầu cả một thế giới. Nhưng không dựa vào đó mà lộng hành, cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình bên người mình yêu. Nhưng đám tu tiên giả lại không để cô yên, chỉ vì một món chí bảo mà đồ sát nhân gian, luyện ra tà khí. Bọn chúng ám sát cả hai người, dành lấy món chí bảo kia. Nhưng người cô yêu vì thấy cô ra đi mà tức giận, tự bạo cùng đồng quy vu tận với tất cả. Hủy diệt một nửa thế giới, vĩnh viễn không thể khôi phục. Cô vì chấp niệm mà không thể siêu thoát, trôi dạt qua vô số luân hồi, vô số thế giới đi tìm người đó.

Chúc Dung kể xong, quay qua nhìn Nhã Uyên thì đã nước mắt nước mũi tèm nhem, bù lu bù loa.

- Chúc Dung, số phận cô hẩm hiu còn hơn tôi nữa. Tôi thấy tội cho cô quá.

- Thôi bớt bớt đi bà cố nội. Ít nhất tôi còn có mục đích cho mình. Cô xem lại bản thân mình đi, cô có gì ? Sống không có mục đích, chết rồi chỉ biết oán hận.

Nhã Uyên thoáng chút buồn, đúng là lúc sống cô không có mục đích. Chỉ là cố hoàn thành cho xong cái sở thích còn dở dang mà thôi. Nếu người đàn ông đó không giết cô, thì cô sau khi hoàn thành tác phẩm cũng tự vĩnh biệt tất cả.

- Thôi, mặc kệ mọi thứ đi. Cô nói đúng, mọi chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Mà khi nào tôi mới bắt đầu đến thế giới kia ?

- Ngay bây giờ.

Nói rồi Chúc Dung đứng dậy, tay khẽ chạm vào vùng không gian phía trước. Khung cảnh thay đổi, trong chốc lát đã ở giữa một khu rừng. Nhã Uyên nhăn mặt, đưa tay lên che ánh nắng. " Đẹp quá ! Thật yên bình. ". Không biết đã bao lâu rồi, cô không cảm nhận được sự bình yên của cảnh vật xung quanh. Cô thu mình lại, trốn tránh xã hội đen tối nghiệt ngã. Chúc Dung cũng để yên cho cô tự do, sau khi xem hết kí ức trước kia của cô, nàng cũng bất ngờ. Một cô gái cô đơn, chỉ có một mình lại phải chịu đựng nhiều thứ như vậy.

- Nhã Uyên, đi thôi. Đi chào cuộc sống mới của cô.

- Được.

Nhã Uyên cười rạng rỡ, nhưng cô không biết, số phận đau thương của mình vẫn chưa kết thúc.

Thân thể một cô gái giống hệt Nhã Uyên hiện ra trước mắt hai người. Mọi đặc điểm đều giống, kể cả cái bức tường ngàn năm cũng giống y đúc. Nhưng cô ấy xanh xao gầy yếu, chỉ còn chút hơi tàn. Chỉ vài phút sau, cô gái kia đã trút hơi thở cuối cùng. Đối diện với cái chết của một người, Chúc Dung cũng có chút hoang mang. Mặc dù đã được dặn dò rất kĩ rồi, nhưng tâm vẫn gợn lên chút buồn bã. Vậy mà Nhã Uyên không hề có tý cảm xúc gì, dửng dưng nhìn một cuộc đời đi đến điểm kết thúc. Ánh nhìn vô cảm lạnh lẽo hơn cả cái chết mang lại. Chúc Dung bất chợt rùng mình, tựa như sâu bên trong linh hồn Nhã Uyên che giấu một thứ gì đó rất u ám, đen tối. Chợt Nhã Uyên lên tiếng, hỏi Chúc Dung.

- Chúng ta bắt đầu được chưa ?

- À ừ. Bắt đầu thôi.

Chúc Dung phẩy tay, màn hình hệ thống hiện lên. Thao tác một lúc, Nhã Uyên cảm giác mình bị kéo đi, nhập vào cơ thể trước mặt. Ban đầu thì không có cảm giác gì, nhưng dần dần cô lại có cảm giác đau đớn như bị xé nát. Linh hồn trở nên bất ổn định, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chúc Dung liên kết linh hồn cùng Nhã Uyên, cảm nhận được sự đau đớn của cô. Nàng bối rối không biết có vấn đề ở đâu. Thời gian càng trôi, nàng lại càng sốt sắng, cuống cuồng cả lên. Cuối cùng, nàng cũng tìm được lý do khiến linh hồn không tương thích với cơ thể. Không chút chần chừ, Chúc Dung ngay lập tức sửa chữa phần lỗi. Mười lăm phút sau, linh hồn của Nhã Uyên đã hoàn toàn dung nhập với thân thể mới. Chúc Dung đi vào không gian linh hồn của Nhã Uyên, thấy cô đang mệt mỏi nằm một chỗ, trên thân xuất hiện chi chít những vết nứt vỡ. Nàng hoảng hốt tiến đến, huy động toàn bộ năng lượng chữa trị cho Nhã Uyên. Mười lăm phút sau, các vết nứt vỡ dần lành lại, Nhã Uyên cũng đã tỉnh. Chúc Dung thở phào nhẹ nhõm.

- Cô tỉnh rồi ! Còn đau gì không ?

- Tôi ổn, lúc nãy là có chuyện quái quỷ gì thế, đau muốn chết đi được.

- Là do cơ thể và linh hồn sai lệch chủng tộc, cưỡng ép đoạt thân thể làm cho linh hồn cô bị ảnh hưởng. Thân thể này là bán yêu, cô lại là con người nên mới có chuyện như vậy.

- Dọa chết tôi rồi. Tưởng về chầu ông bà rồi chứ. À mà cô cho tôi xem thử kí ức của thân thể này được không ? Biết là không nên nhưng tôi tò mò.

- À được, chờ tý.

Vẫn cách cũ, Chúc Dung lại tạo ra một cái màn hình giữa không trung, chiếu lại kĩ ức của chủ nhân cơ thể như một thước phim. Do đây là không gian linh hồn của Nhã Uyên, nên cô làm gì cũng được. Thế là cô ngồi bệt dưới sàn, lôi bắp rang vừa ăn vừa xem như xem phim. Chúc Dung cũng không nói gì, ngồi xuống nhập cuộc chung. Hơn 2 tiếng sau, Nhã Uyên nước mắt nước mũi tèm nhem, sụt sịt. Chúc Dung thì ngao ngán không biết nói gì, chỉ biết ngồi dỗ cho cô nín khóc.

- Thật là đáng thương mà, bị cha ép gả cho sơn môn, mẹ thì tự tử chết. Trốn được lại bị bán vào kĩ viện. May mà có người của tộc huyết quỷ kia cứu giúp, không thì cô ấy đến chết cũng chẳng thoát được chốn lầu xanh. Hic..hic...

Nói xong, cô lại sụt sùi sắp khóc.

- Đúng là đáng thương thật, nếu như là ta chắc đã sớm kết thúc đời mình rồi. Mà cô nữa, đừng có khóc nữa được không, ghê quá !

Nhã Uyên cuối cùng cũng chịu nín. Bắt đầu xem xét tình hình.

- Này, Chúc Dung. Chúng ta đang ở đâu đây ?

- Để xem, là một khu rừng nhỏ dưới chân Thiên Kiếm môn.

- Thiên Kiếm môn, nghe quen quen ta ? Ủa, là cái sơn môn ép cưới khi nãy đây mà. Chính nó rồi, không trật đi đâu hết. Hóa ra lưu lạc rồi cũng về nơi bắt đầu à ?

- Có lẽ là vậy. Cô đi xem thử cơ thể mình như thế nào rồi đi. Làm quen với cơ thể mới rồi gọi tôi. Sắp phải làm nhiệm vụ đầu tiên rồi.

- Hả ? Còn làm nhiệm vụ nữa à ? Nhiệm vụ là gì ? Có nguy hiểm không ? Có phần thưởng không ?

- Tý nữa rồi biết, cô đi ra ngoài đi.

- Được rồi, theo ý cô.

Nhã Uyên rời đi, Chúc Dung ngay lập tức liên lạc với tổng hệ thống, mắng một trận.

- Này, ông nghĩ gì mà bắt tôi làm kí chủ cho cô ta thế hả ? Rắc rối phiền phức, không biết khống chế cảm xúc. Người như này thì làm được cái đếch gì ? Tôi nói cho ông biết, một là đổi người hai là tăng giới hạn khả năng của tôi, nếu không đừng hòng tôi làm gì ở cái thế giới chết giẫm này.

" Được rồi, ý của cô ta đã hiểu. Ta sẽ gia tăng giới hạn hệ thống cho cô, còn việc đổi ngườ là không thể. Chỉ có cô mới đảm nhận được việc này. Còn nữa, ta sẽ cho cô ta một kĩ năng đặc biệt, cô hoie xem nàng muốn gì, ta sẽ giúp. "

- Như thế nghe còn lọt tai. Nhớ lời ông đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro