Lão Nương Chuyển Sinh Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim rộn ràng, tiếng lá xào xạc trên mặt đất. Tiếng nước róc rách chảy đâu đây. Và cả tiếng…à thì, tiếng bụng ai đó kêu ọc ọc. Một cô gái nhỏ nhắn, bước từng bước nặng nhọc, chân đạp lên những chiếc lá vàng khô. Mặt thì ngơ ngơ như người mất hồn. Mắt thâm quần, môi khô khốc. Nếu nói thô, thì cô bây giờ không khác gì một người nghiện lâu năm cả. Đôi mắt hằn lên từng tia máu đỏ lừ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những gì thấy trước mắt

Chắc hẳn  mọi người đang thắc mắc đây là ai phải không? Vậy chúng ta cùng nhau lùi về một tuần trước nào!

Lý Nhã Uyên, một nhà văn nói trẻ thì không trẻ, già cũng không già. Cô năm nay 29 tuổi, thêm một tuần nữa là bước sang tuổi 30. Để kỉ niệm ngày sinh nhật mình, cô đang viết chương cuối cùng của bộ tiểu thuyết còn gian dở. Một cái kết thật đặc sắc, thật hoành tráng. Một nụ cười xảo trá đang hiện trên mặt cô.

“ Phen này độc giả chết với tui. Cứ chờ đi, hãy chuẩn bị để khóc trong sự đau lòng đi. Miễn là các bạn đau khổ! “

Với tâm thái đó, cô liên tục lướt ngón tay trên bàn phím, từng con chữ câu văn dần hiện ra. Chợt một cơn đau nhói lên nơi sau ót. Một cái gì đó đập vào đầu cô thì phải, đau điếng. “ Đau quá, có chuyện gì thế? “. Đôi mắt cô mờ dần, hình như trước lúc chìm vào bóng tối tĩnh lặng, bóng dáng ai đó vụt qua mắt cô. Rồi tâm trí dần dần mơ hồ, cơn đau cũng dịu đi.

 “ Tôi đang ở đâu? Khi nãy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong nhà mình lại có người? “

Hàng loạt thắc mắc hiện lên trong đầu cô, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác chen chúc nhau, chật ních. Đầu óc có chút khó chịu, rồi lại đau nhói lên. Hình ảnh lạ lẫm tràn vào trí não, càng ngày càng nhiều. Xung quanh chợt sáng bừng lên, cơn đau cùng lúc lại biến mất. “ Một căn phòng trắng? “ cô chợt nghĩ khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Mà đúng hơn là chỉ có một cái sàn nhà trắng tinh, chả có gì khác. Nhìn lên phía trên, bầu trời đầy sao. Một cảm giác thật yên bình, lâu lắm rồi mới cảm nhận. Cô nằm xuống đó, không quan tâm đây là đâu, vì sao mình lại ở đây. Không còn suy nghĩ về bất cứ thứ gì, cảm nhận không gian yên tĩnh này. Từng phút từng phút cứ lặng lẽ trôi. Ánh sáng trong không gian hội tụ về một điểm, sáng đến mức cô không thể mặc kệ nó nữa. Thân ảnh một người con gái hiện ra, ban đầu thì cô có chút thắc mắc, nhưng càng ngày sắc mặc cô càng tối đi. " Ông trời à ! Bất công cũng vừa vừa thôi chứ! Kẻ thừa người thiếu thế kia là sao? Đau lòng chết mất. ". Nhã Uyên vừa oán than ông trời, nhưng vẫn chăm chú quan sát chuyện trước mắt.

- Đây là kí chủ đầu tiên à? Sao mà phèn thế. Thiên phú cũng không đâu vào đâu. Người thì vừa lùn vừa lép.

" Vừa lùn vừa lép? Không nhịn nổi nữa rồi! "

- Cô là ai? Đây là đâu?

Nhã Uyên cố bình tĩnh nói chuyện phải trái. Nhưng mà câu tiếp theo khiến cô bùng nổ cơn giận của mình.

- Ta là hệ thống, là người vĩ đại mà tất cả các ngươi luôn chờ đợi. Mau mau mà thần phục bản hệ thống!

Vừa nói cô ta vừa hất mặt lên, ra vẻ rất là vĩ đại. Nhưng trong mắt Nhã Uyên lúc này, cô ta giống như một con gì đó chứ không phải người. Nhã Uyên hét lên, xả toàn bộ bực tức nãy giờ đã kìm nén.

- Cái đệch con mẹ, bà mày người Hải Phòng nhá! Nhịn hơi lâu rồi đấy.

Vừa nói vừa đấm đá túi bụi, không chút nương tình. Chủ thể hệ thống chỉ biết nằm chịu trận, vì trên linh hồn của Nhã Uyên tản mát ra khí tức cực kì tà ác, tựa như đã từng giết người.

- Kí chủ, xin đừng đánh vào mặt mà!

Nhã Uyên coi như không nghe thấy gì, cô nghĩ " Đây không phải tiếng người, dứt khoát không phải. Đây là tiếng chó, đúng rồi, là tiếng chó. " Rồi cô cứ thế mà hành hạ chủ thể hệ thống thêm một lát nữa.

Một lúc sau, chủ thể hệ thống đã bị Nhã Uyên tẩn cho một trận be bét. Cô nàng cũng không dám nói năng bừa bãi nữa, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Nhã Uyên bây giờ mới bắt đầu xem xét tình hình.

- Được rồi, câu hỏi đầu tiên. Đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây?

- Kí chủ, đây là không gian cơ bản của hệ thống. Còn về việc vì sao cô lại ở đây, là do cô đã chết rồi. Linh hồn cô được lựa chọn để trở thành kí chủ của hệ thống, sống một cuộc đời mới.

- Tôi chết rồi ?

Nhã Uyên chỉ vào mặt hình, ngơ ngác hỏi.

- Đúng rồi, cô xem đi.

Hệ thống kẽ giơ tay, một màn hình hiện ra giữa không trung. Là bên trong nhà của Nhã Uyên lúc cô đang làm việc. Đột nhiên, của phòng mở ra, có người bước vào. Nhã Uyên đang đeo tai nghe, cùng với sự tập trung cao độ khiến cô không hề biết có người vào. Phập...thanh sắt trên tay người kia đập vào gáy Nhã Uyên, máu tươi phun ra thành dòng. Người kia lại bồi thêm một cú nữa, chắc chắn cô đã chết, hắn vứt thanh sắt xuống sàn, chạy đi lục lọi khắp nơi. Rồi hắn cũng tìm được thứ hắn muốn, chiếc két sắt cô gìn giữ bấy lâu. Ổ khóa nhanh chóng bị phá, lộ ra bên trong là vàng và rất nhiều tiền. Kèm theo đó là những bức hình chụp cô và bố mẹ. Nhã Uyên sau khi xem xong, cô chỉ biết khóc. Cô đau đớn nhận ra, người giết chết mình lại là người cậu mà cô luôn tin tưởng và yêu quý. Sự thật đau đớn làm cho cô không còn chút sức lực, ngã khụy tại chỗ.

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Các người muốn tiền thì tôi có thể đưa cho các người mà. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi cũng không được sao?

Nhã Uyên uất ức, cô oán trách người thân, oán trách kẻ đã giết cô. Chủ thể hệ thống cũng muốn an ủi cô, nhưng gần như không thể. Tà khí từ linh hồn của Nhã Uyên đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống, từng vết nứt xuất hiện trong không gian. Hệ thống phải sử dụng toàn lực mới có thể gia cố lại, điều chỉnh ổn định. Oán khí của Nhã Uyên là quá lớn, giống như lệ quỷ đã tích tụ oán khí nhiều năm. Chủ thể hệ thống cố gắng liên lạc với hệ thống chủ khu vực, nhưng hư hại mà Nhã Uyên bộc phát đã ngăn cản hệ thống. Cô cố gắng sửa chữa lại không gian, vừa cố an ủi Nhã Uyên.

- Kí chủ, bình tĩnh lại đi. Ta hiểu nỗi khổ của ngươi. Mặc kệ họ đi, bây giờ ngươi không còn dính dáng gì đến lũ khốn đó nữa.

- Cô không phải là tôi, cô không hiểu.

- Đúng, tôi không phải cô, nhưng tôi cũng từng như cô. Bây giờ cô bình tĩnh lại đi.

Nhã Uyên vẫn khóc, nhưng ít nhất tâm tình đã không còn oán hận tột độ như khi nãy. Hệ thống cũng dần được gia cố về như cũ. Liên lạc cũng đã được kết nối lại. Hàng loạt tin nhắn gửi về chủ thể hệ thống.

" Hệ thống số 333, có chuyện gì thế ? Tại sao kết nối lại bị đứt vậy ?

" Không có gì, chỉ là một chút sự cố thôi.Ta vẫn còn xử lý được. "

" Để ta kiểm tra lại một lượt. Như thế này mà ngươi bảo một chút sự cố? Nhưng oán khí mạnh đến mức ảnh hưởng đến hệ thống là lần đầu tiên ta thấy. Rất thú vị. Mà chắc ta phải chú ý đến cô ta hơn, nếu không ngươi bị phá hủy lúc nào không hay. "

- Này, cô kể tôi nghe chuyện của cô đi, cô thấy hết chuyện của tôi rồi còn gì?

- Được rồi, chờ tôi một chút. Cô đã bình tĩnh chưa?

Nhã Uyên gật đầu, cô cũng đã ngương khóc. Chủ thể hệ thống búng tay đánh tách, một cái bàn xuất hiện. Bên trên là trà bánh đầy đủ. Nhã Uyên nhìn thấy có đồ ăn vặt, liền hớn hở tiến đến ngồi ngay ngắn.

- Thật là hết cách với cô. Tôi chưa thấy người nào chết mà bây giờ lại bình tĩnh nhanh như vậy.

- Thì tôi cũng có còn gì luyến tiết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro