Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm đã trôi qua kể từ ngày Nhã Uyên bắt đầu tu luyện. Cả ma khí và mộc linh khí đều đã vượt ngưỡng cần thiết. Nếu bây giờ cô đột phá, sẽ trực tiếp bỏ qua Hai cảnh giới Tụ Linh Tầng 2 và 3, bước vào Luyện Khí Sơ Kì. Nhưng cô vẫn chưa đột phá, dồn nén thực lực. Hiện giờ cũng không cần gấp, chỉ cần có một cuộc sống yên bình cùng Tố Tố là được rồi. Cô vươn vai, định chống tay đứng dậy.

- Ơ ? À quên, chân mình đang bị thương mà.

Cô quay sang ngắm nhìn Tố Tố vẫn đang ngủ say. Suốt một năm qua, cô bé luôn ở đó bảo vệ cho cô khỏi đám thú rừng vô tình đi lạc. Nhã Uyên cố vươn người về phía chiếc xe lăn ngay bên. Chợt cô hụt chân, ngã dúi dụi. Cô bây giờ thật sự đã trở thành một người tàn phế. Mặc dù bên ngoài tỏ vẻ vẫn ổn, nhưng việc không thể đi lại cũng đã khắc vào tim cô một nỗi bất lực đến tuyệt vọng.

Nghe thấy tiếng Nhã Uyên, Tố Tố ngay lập tức thức dậy. Nàng vội hóa về hình người đến đỡ cô dậy. Đưa cô lên lại xe lăn, nàng ân cần hỏi.

- Chị không sao chứ, có đau ở đâu không ?

- Chị không sao. - Nhã Uyên nói với giọng trầm buồn.

Tố Tố lo lắng, nàng cố gắng hỏi Nhã Uyên, nhưng cô không chịu nói. Nàng đành đưa Nhã Uyên về.

Cái hang họ ở lúc trước nay đã tan hoang, cây cối mọc um tùm. Cũng vì vậy mà Nhã Uyên quyết định sẽ xây một căn nhà nhỏ. Nhờ tu luyện cả năm nay, trình độ điều khiển linh khí của cô đã thành thục hơn không ít. Hiện tại cho dù là đã cô đặc hay nguyên dang cô vẫn có thể điều khiển được. Nhưng chỉ giới hạn trong bán kính 2m quanh bản thân cô. Mặc dù đã được chính tay Nhã Uyên chỉ dạy, nhưng Tố Tố vẫn không thể điều khiển linh khí của mình như cô. Thế nên nàng phụ trách việc thu thập nguyên liệu và xây dựng. Còn cô sẽ gia công lại những phần đó và làm bàn ghế cùng vật dụng. Ròng rã năm ngày, cuối cùng họ cũng hoàn thành một ngôi nhà nhỏ giữa rừng. Tối đó hai người nằm cùng nhau, họ tâm sự rất nhiều. Cho đến tận khuya, khi mà Tố Tố đã chìm vào giấc ngủ. Nhã Uyên lặng lẽ rời khỏi nhà. Cô đi dưới ánh trăng, cảnh đẹp bỗng chốc hóa thành buồn rầu.

- Đây có thật sự là thật không ? Hay nó chỉ là giấc mơ ? Mọi chuyện đang rất yên bình nhưng tại sao mình lại chẳng vui nổi. Không phải đây là điều mình mong muốn sao ?

Nhã Uyên ngồi đó, lặng lẽ chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Cái không khí thoang thoảng gió của mùa thu làm cô dịu hơn một chút, nhưng lòng vẫn đầy nặng trĩu.

Đột nhiên từ đằng sau cô có một lực gì đó tác động vào. Bị thứ đó che mắt, làm cô trở nên hốt hoảng.

- Ai...ai vậy ?

- Chị đoán xem !

- Là em sao, Tố Tố ?

Nàng thả ra, bước đến phía trước mặt Nhã Uyên. Dịu dàng ân cần, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Đôi bàn tay nhỏ bé đã cứu cô hết lần này đến lần khác.

- Nhã Uyên, chị có chuyện gì sao ?

- Chị...chị không sao. Em đừng lo.

- Đừng giấu em nữa, mấy ngày nay chị chưa cười khi nào. Chẳng lẽ em lại không chú ý sao ?

Nhã Uyên chỉ còn biết cười trừ. Một nụ cười khô khan đến mức vô cảm méo mó.

- Chị...chị không biết nữa. Từ sau lần thay đổi nhân cách, chị càng ngày càng ham muốn máu tươi nhiều hơn. Cơn đói khát ngày càng mãnh liệt, chị cảm thấy mình đang dần thay đổi trở thành một kẻ máu lạnh tàn nhẫn rồi.

- Không, chị vẫn là chị thôi. Em cảm nhận được sự kiên cường của chị.

- Nhưng...chị sợ em sẽ bỏ chị sau khi thấy chị như vậy. Chị sợ, chị rất sợ.

- Em sẽ không đi đâu cả, em hứa. Cho dù chị có như thế nào, chị vẫn sẽ là Nhã Uyên của em. Vĩnh viễn là vậy. - Tố Tố ôm lấy cô vào lòng, vỗ về an ủi.

Nhã Uyên òa khóc. Lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước mặt Tố Tố. Cũng là lần đầu tiên nàng thấy được mặt yếu đuối của cô. Suy cho cùng thì Nhã Uyên cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé. Mất đi gia đình, bị chính người thân mưu sát. Rồi lại lần thứ hai rơi vào cửa tử. Tất cả đều như những nhát dao sắc nhọn cứa vào trái tim cô. Tổn thương tâm lý mà cô phải chịu không bao giờ lành, cho dù có tỏ ra mạnh mẽ như thế nào.

Tố Tố lại đẩy cô về. Trên đường đi, không ai nói gì cả. Mỗi người đều chìm sâu vào những suy nghĩ riêng.

Sáng hôm sau.

Nhã Uyên ra ngoài từ sáng sớm. Cô đi đến bờ sông để săn cá. Mặc dù chân không di chuyển nhưng độ linh hoạt của tay cô lại nhờ đó mà tăng lên. Những que kim nhỏ bằng linh khí xiên qua thân cá. Đầu kim có bốn cái móc bấu vào thịt cá, tránh nó dãy thoát. Liên tục mấy tiếng nước văng tung tóe, mười kim thì trúng được ba. Cô đặt chúng lên cái giỏ đằng sau xe lăn, chậm rãi đi về. Từ khi sống chung với cô, Tố Tố ít đi săn hơn, cũng khiến lượng thức ăn cần thiết giảm đi. Nàng gần như chỉ ăn ngang với một người bình thường. Cả ngày không nấu ăn thì làm vườn, giống như một người vợ đảm đang. Cũng có mấy lần họ đi vào thôn làng gần bìa rừng, chủ yếu để mua quần áo và mấy thứ linh tinh. Cuộc sống yên bình ấy lại tiếp diễn thêm một năm nữa.

Nhưng vào một ngày, một ngày mưa. Cái yên bình thương thấy đã biến mất. Thay vào đó ngay lúc này là sự hoang mang đến tuyệt vọng của Nhã Uyên. Cô đứng dưới mưa, người ướt sũng nước và máu. Mùi tanh của thịt và nội tạng bầy nhầy bốc lên. Nhã Uyên đứng đó, trên tay cầm thanh lưỡi hái đen tuyền. Máu tươi vẫn không ngừng chảy trên thân vũ khí. Xác người không nguyên ven, cô lạnh lùng nhìn tất cả. Ánh mắt tàn độc khô khốc. Cô nhớ lại vì sao mình ở đây

Sáng nay sau khi đi săn về, cô đẩy xe vào nhà hớn hở khoe:

- Tố Nhi, em xem. Hôm nay chúng ta có thịt thỏ này!

Không có tiếng ai trả lời. Cô di chuyển vào bếp. Tố Tố không có ở đây. Cô vội đi ra vườn. Cũng không có. Cô bắt đầu hoảng loạn và hoang mang. Tố Tố nếu đi vào thôn chắc chắn sẽ nhắn lại. Nhưng cô vẫn cố tìm. Hơn hai canh giờ ( 1 canh giờ = 2 tiếng ) cô mới tới thôn. Hỏi thăm khắp mọi nơi, nhưng vẫn không có chút tin tức nào của Tố Tố. Đôi mắt cô lúc này tràn ngập sự lo lắng và tuyệt vọng. Cô lại quay về nhà với chút hi vọng nhỏ nhoi rằng Bạch Tố Tố sẽ xuất hiện ở đấy.

Nhưng mọi hi vọng đều biến thành tuyệt vọng khi căn nhà vẫn trống trơn. Đã hơn nửa ngày, nàng vẫn không xuất hiện. Cho đến lúc này Nhã Uyên mới biết nàng quan trọng đến nhường nào. Cô bắt đầu tìm kiếm kĩ trong nhà, xem có manh mối nào không. Giờ đây cô mới có thể cảm nhận được, trong không khí có mùi máu. Là mùi của nàng, nhưng theo đó có hai tên xa lạ.

- Có người đã đến đây ? Lại còn chảy máu. Chết rồi, Tố Nhi bị bắt đi rồi. Những người mình gây thù từ khi đến đây chỉ có một thế lực. THIÊN KIẾM MÔN !

Nghĩ đến cái tên này, ngay lập tức cơ thể Nhã Uyên co cứng. Là nỗi căm hờn đã in sâu vào thân thể từ chủ cũ. Nhã Uyên cũng bùng lên lửa giận. Dám lấy đi người thân của cô thì cho dù có liều cái mạng cô cũng phải bắt chúng trả giá. Tay bóp mạnh, chiếc xe lăn vỡ nát thành vụn gỗ. Cơn phẫn nộ trào dâng, lực lượng đè nén những năm nay giờ đã không còn bị áp chế. Tất cả trưc tiếp bùng nổ, Nhã Uyên liên tục đột phá. Tụ Linh Tầng Hai, Tụ Linh Tầng Ba. Đột phá hai cảnh giới nhỏ, bước vào Tụ Linh Đỉnh Phong. Nhưng mọi thứ vẫn còn tiếp tục. Hai làn sóng linh khí chồng chất lên nhau, bổ trợ cho cơn sóng lớn nhất. Đột phá Luyện Khí Sơ Kì. Căn nha không chịu nổi áp lực từ cô, nó ngay lập tức vỡ tung. Nước mưa ào ào rơi xuống, làm cho cơn giận của Nhã Uyên cũng dịu đi đôi phần.

Ba đợt linh khí bồi bổ thân thể, đã giúp cho Nhã Uyên lấy lại được khả năng đi lại. Cô đứng bật dậy, nhưng hai năm không di chuyển đã làm cô quên mất cách đứng trên đôi chân mình. Mất một lúc cô mới có thể đứng dậy, nhưng đôi chân vẫn còn run rẩy. Cô chỉ con cách biến linh khí của mình thành những sợi cơ nhỏ, tạo nên một lớp bao bọc bên ngoài đôi chân. Giờ đây cô mới có thể hoạt động như bình thường.

- Thiên Kiếm Môn! Chúng tao đã không muốn dây dưa gì với bọn mày, thế nhưng tụi mày vẫn cứ làm phiền hai người chúng tao. Được rồi. Để tao cho bọn mày, thứ mà lũ khốn chúng mày đã chọc vào là gì.

Cô hạ thấp thân người, dồn lực vào hai chân bật lên. Lớp cơ nhân tạo bằng linh khí khiến cho sức lực từ đôi chân tăng lên gấp đôi. Nhã Uyên giải phóng hình dạng nguyên bản của mình. Đôi cánh to lớn đập vài cái lấy đà rồi lướt đi. Thiên Kiếm Môn cô cũng đã điều tra qua, tổng cộng có hơn hai ngàn người. Trong đó có ba Kim Đan Hậu Kì, một Nguyên Anh Sơ Kì. Còn lại là các tu sĩ Tụ Linh và Luyện Khí ngoại môn, Trúc Cơ nội môn. Lần này đến cô chỉ muốn mang Tố Tố về. Chỉ cần nàng bị tổn thương một chút, cô thề sẽ san bằng cả Thiên Kiếm Môn.

Quỷ Hồ Ly: Ai đó comment chút gì đi! Tui muốn tương tác với mọi người nhiều hơn cơ. >-<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro