Giải Cứu Bạch Tố Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này, Nhã Uyên đã thật sự bạo phát cơn thịnh nộ của mình. Không điên cuồng, không gào thét. Chỉ có sự lạnh lẽo trong ánh mắt hòa cùng màn mưa. Rào rào. Nước ướt đẫm áo quần cô, lẫn vào đó là máu và thịt vụn. Trong mắt cô lúc này là hình ảnh Tố Tố nằm đó. Mắt nàng vẫn đang nhìn cô, ánh mắt chứa những tình cảm chưa được nói ra. Cô đau lòng, trái tim như thắt lại. Trước ngực Tố Tố là một lỗ hổng lớn. Máu tươi thấm đẫm mặt đất. Yêu đan đã bị lấy mất, nàng chỉ còn lại chút hơi tàn. Vài giọt lệ nóng hổi chảy ra, nhưng nước mưa nhanh chóng rửa trôi chúng.

- Hết rồi! Hết rồi! Hết rồi!...

Cô cứ thế lầm bầm trong miệng. Nhã Uyên rơi vào nỗi tuyệt vọng tột độ. Hạnh phúc của cô, người thân của cô, tình cảm của cô. Tất cả đều đã tan biến trong màn mưa. Đột nhiên, cô bắt đầu cười lớn. Cô cười như người đã mất đi lý trí.

- Kết thúc rồi! Mọi thứ thật sự kết thúc rồi. Ha ha ha.

Cô tự cào lên mặt mình, giống như cái cách mà Huyết Cuồng đã từng làm. Nhưng mạnh bạo hơn, không còn là sự hưng phấn nữa mà là sự tuyệt vọng đến méo mó.

Lúc này bên trong không gian linh hồn, Chúc Dung đang cố gắng để gọi Nhã Uyên. Thế nhưng không một câu trả lời, không một tín hiệu nào. Tất cả chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Nhã Uyên đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đến cả Huyết Cuồng cũng hoảng loạn.

- Không được! Không được rồi. Cô ta mất kiểm soát rồi. Mau thả ta ra, nếu không nơi này sẽ bị phá hủy, cả cái thế giới nhỏ bé này!

- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao, một kẻ đã suýt giết chết cô ấy?

- Đéo còn thời gian đâu, nhanh lên đi.

Huyết Cuồng gào thét, dường như điều ả nói sẽ thực sự xảy ra. Cùng lúc đó, không gian hệ thống nằm bên trong linh hồn Nhã Uyên chấn động dữ dội. Khắp nơi xuất hiện những vết nứt vỡ lớn, la rộng đến mọi ngóc ngách. Chúc Dung sợ hãi, hiện tượng này chỉ xảy ra khi Nhã Uyên bước vào trạng thái tuyệt vọng cực điểm. Lần trước nó đã vắt kiệt năng lượng, buộc cô phải nghỉ ngơi tận một năm mới có thể khôi phục.

Chúc Dung không còn cách nào khác đành phải giải phóng Huyết Cuồng. Những phần cơ thể vừa được mở khóa đã ngay lập tức tìm về cái đầu mà ráp lại. Ả ta xoay xoay cổ tay, tiếng xương khớp kêu lên răng rắc.

Bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát với chủ thể là Nhã Uyên. Huyết Cuồng dùng sự hưng phấn bất tận của mình đối đầu với sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng của Nhã Uyên. Một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức. Ả ta bị đẩy bật ra vài lần, nhưng vẫn cố chấp lao vào.

- Chết tiệt! Cô ta sắp khai mở nó rồi.

Ả gào lớn, một lần nữa sử dụng toàn bộ sức mạnh. Cả cơ thể bùng lên ngọn lửa đen nhánh. Những vết nứt ngày càng lan rộng. Nơi ả ta đứng cũng đã sắp vỡ tung. Nhưng may mắn là quyền kiểm soát đã tuột khỏi tay Nhã Uyên. Rung chấn cũng tạm ngưng, Chúc Dung nhẹ thở phào.

- Cuối cùng cũng kết thúc. Nếu thật sự tiếp tục, nơi này sẽ sụp đổ mất. Lịch sử chưa bao giờ ghi nhận một kí chủ như thế này.

Huyết Cuồng nắm lấy một thân hình, ném về phía Chúc Dung.

- Lo cho cô ta, đừng để mất kiểm soát nữa. Lần sau không còn cứu được đâu.

- À...ừ. Được rồi.

- Mẹ nó. Địt con mẹ lũ chúng mày. Yên ổn không muốn lại chọc tới bọn tao. Vậy thì mua vui cho tao đi. Ha ha ha.

Ả ta bắt đầu cười lớn, sự điên cuồng tràn ngập. Thứ lưỡi hái trên tay Nhã Uyên cũng biến đổi. Nó trở thành một loại vũ khí hai đầu với một bên là lưỡi hái sắc bén, một bên là búa tạ nặng nề. Thế nhưng ả ta vung vẩy nó cứ như vung cây gậy nhẹ nhàng. Ả ta bắt đầu cuộc tàn sát của mình. Một lần nữa, toàn bộ cơ thể Nhã Uyên bị đẩy đến giới hạn.

Điệu múa của máu tươi và hưng phấn lan truyền đến mọi nơi. Ả ta dường như đang biểu diễn một tiếc mục tràn đầy mạnh mẽ. Những bước di chuyển quỷ dị khó lường. Nơi chiến trường khốc liệt là sân khấu, xác người là tác phẩm còn đối phương lại là khán giả. Liên tục toàn là tiếng kêu thét oan nghiệt vang lên giữa cơn mưa nặng hạt. Kẻ rơi đầu người mất thân. Thi thể liên tục trào máu, nội tạng phơi bày ra đất.

Sự điên loạn của Huyết Cuồng chỉ kết thúc khi bị những người Luyện Khí Tầng 5 cùng lúc áp chế. Thế nhưng ả ta vẫn không chịu thua, dùng máu tươi của bản thân vuốt mái tóc lên. Để lộ ra nụ cười rộng đến mang tai. Đôi mắt mở rộng, đồng tử giãn ra vì thích thú.

- Hử? Lại thêm vài đứa đến mua vui à! Được, được lắm. Chơi cùng tao một chút nào. Đừng chết sớm quá nhé! Tao sẽ tức giận đó.

Huyết Cuồng bây giờ mới thật sự đúng với cái tên. Sự cuồng loạn bạo phát. Toàn bộ máu từ những thi thể xung quanh lấy ả làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy toàn là dịch lỏng màu đỏ thẫm. Thi thể bị rút cạn máu trở nên khô quắt, lại thêm nước mưa liền mục ruỗng. Huyết Cuồng ngửa mặt lên trời cười lớn, âm thanh khiến người khác nghe phải cũng trở nên loạn trí.

- Ahhhh! Máu tươi, nội tạng và thi thể. Tất cả hòa quyện dưới màn mưa tuyệt vọng. Thật đẹp đẽ làm sao!

- Điên rồi, ả ta điên rồi. Tất cả mau tránh xa ả ra.

Nhưng làm sao Huyết Cuồng có thể bỏ qua cơ hội này được. Ả lao đến người gần nhất, tay vung nắm đấm vào giữa ngực chàng trai. Lồng ngực người ấy bị xé toạt, xuyên qua xương sống đã gãy nát. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Huyết Cuồng, rồi trút hơi thở cuối cùng.

Ả nắm đầu người kia, rút tay còn lại ra khỏi ngực hắn. Trái tim nóng hổi trên tay vẫn còn đập lên từng nhịp thình thịch. Thế rồi trái tim được đưa lên trên đầu, Huyết Cuồng bóp nát nó. Máu tươi không ngừng đổ ra, tưới lên khắp cơ thể ả. Vẻ mặt hưởng thụ kia đẹp đến nao lòng. Vẻ đẹp của một tử thần điên loạn và khát máu.

Trời đã ngưng mưa. Đột nhiên một người xuất hiện. Là một lão già vẻ ngoài đạo mạo. Tay phải cầm phất trần trắng muốt, tay trái liên tục vuốt bộ râu của mình. Mặc trên người bộ đồ màu lam sáng, khác hẳn với mấy đệ tử mặc đồ sẫm màu Huyết Cuồng ra tay từ nãy đến giờ.

- Trưởng lão! Trưởng lão đến rồi! Ả ta đã giết hai mươi ba đệ tử ngoại môn, xin người chủ trì công đạo cho chúng ta. - một tên cất tiếng, giọng mừng rỡ.

- Hửm? Con quỷ này mạnh vậy sao? Chỉ là luyện khí tầng 3 lại có thực lực như vậy? Đúng là kì lạ.

Lão nhẹ giơ cây phất trần, một cái ấn màu xanh lam trong suốt hiện ra giữa không trung. Rồi nó dội thẳng từ trên xuống Huyết Cuồng. Ả ta chỉ có thể đưa tay lên chống đỡ lại. Lực lượng mãnh mẽ đến mức ộc máu tươi. Nhưng ả ta vẫn nở cái nụ cười đó. Nghiến răng mà tung hết sức lực.

- Cái con mẹ chúng mày. Phá cho tao!

Huyết Cuồng hét lớn, cái ấn vỡ nát ngay lập tức. Cảm thấy mình không còn bao nhiêu sức lực, ả ta liền nhìn về phía Tố Tố. Nàng vẫn còn thở vài hơi yếu ớt. Lao đến bên cô bé, ôm chặt vào lòng muốn chạy thoát.

Nhưng tên trưởng lão ngoại môn kia thì lại không nghĩ thế. Hắn vung phất trần, tạo ra một sợi dây trói hai người lại. Huyết Cuồng có làm thế nào cũng không thể thoát ra. Ả dùng hết tốc lực, cố gắng đập cánh. Nhưng không thể nào thoát khỏi, linh khí hệ kim thực sự quá cứng chắc.

Lại một lần nữa cục diện biến hóa. Nhã Uyên đã thức tỉnh từ trong cơn loạn trí. Cô chỉ lạnh lùng chỉ tay về sợi dây đang trói mình. Một chút linh khí màu xanh lục giải phóng khỏi đầu ngón tay. Ngay lập tức, sợi dây kia liền bị tan rã.

Nhã Uyên lạnh lùng đưa ánh mắt về phía Thiên Kiếm Môn trưởng lão, nói một câu duy nhất.

- Thiên Kiếm Môn! Ngày hôm nay các ngươi nhớ cho kĩ. Đúng ngày này năm sau, ta sẽ đến san bằng cái tông môn chết tiệt các người.

Nói xong, cô giải vũ khí thành dạng linh khí, rồi biến nó thành ba lớp cơ trên cánh. Nhún chân phóng đi, lực đẩy của cánh tăng gấp ba lần. Cô bay đi trong sự bần thần của tất cả những người xung quanh. Để lại đó toàn là xác thịt mục ruỗng ướt nhẹp vì nước mưa.

- Trưởng lão...ả ta...

Một người run rẩy lên tiếng. Lão già ấy bây giờ mới hồi thần. Một luyện khí tầng 3 phá hủy dây xích linh khí của lão ? Không thể nào. Những suy nghĩ ngờ vực cứ quẩn quanh trong đầu khiến vị trưởng lão kia hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro