Sự Liều Lĩnh Của Một Kẻ Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Uyên đặt Tố Tố xuống nền đất. Cô đã bay hai ngày liên tục đề phòng có người đuổi theo. May mắn là không có ai. Giữa nơi rừng thiêng nước độc chỉ có Tố Tố và Nhã Uyên. Cô bé đã ngưng thở hoàn toàn, không còn chút dấu hiệu của sự sống. Những vết máu đã khô hẳn dính đầy trên tay Nhã Uyên.

- Tố Nhi, chị xin lỗi. Là chị không tốt. Nếu chị tự mình đột phá sớm hơn, sẽ không để em bị bắt đi. Là lỗi của chị.

Nước mắt cô tuôn rơi. Sự hối hận tràn ngập. Phải chi cô tự mình đột phá. Phải chi cô không dựa dẫm vào nàng. Thì Tố Tố đã không xảy ra chuyện.

- Tố Nhi! Chị đã từng thề rằng sẽ bảo vệ em bằng mọi cách. Hôm nay, chị sẽ thực hiện lời thề của mình.

Cô cởi áo mình ra, lót cho Tố Tố nằm. Sau đó là lớp áo phía trong, để lộ ra cơ thể trắng ngần. Mặc dù nhỏ người, nhưng cơ thể cô lại cân đối đến lạ. Dùng móng tay vạch một đường ngay giữa ngực mình. Đầu móng lướt đến đâu, da thịt cô liền bị cắt đứt. Máu tươi cũng theo đó mà chảy ra thành dòng. Cô nghiến răng, tự tay thọc sâu vào trong lồng ngực. Ở nơi đó, trái tim cô đang đập từng nhịp mạnh mẽ. Sự đau đớn lan truyền khắp cơ thể nhưng Nhã Uyên không hề rên la bất kì tiếng nào. Chỉ có âm thanh da thịt bị xé toạt vang lên. Cô nắm chặt khối thịt ấy mà giật mạnh nó ra. Trên tay, trái tim màu đỏ tươi vẫn thoi thóp.

Cô để trái tim của mình qua một bên. Đột nhiên, một ngụm máu lớn trào ra. Trước ngực bị mở toang, để lộ ra hai hàng xương sườn. Đôi tay cô run lên bần bật. Thế nhưng đôi bàn tay ấy vẫn không ngừng hành động. Cô nhắm đến vị trí nơi dưới rốn. Lần này cả hai bàn tay đồng loạt xuyên qua ổ bụng. Máu tươi bắn ra khắp nơi, dính lên cả những nhành cây xung quanh. Hai viên tinh thể bị lôi ra kèm theo đó là một đoạn ruột của cô. Viên bên tay phải có màu xanh lục ngọc, gần như trong suốt. Viên còn lại gồm hai màu đen đỏ hòa quyện với nhau. Cô đặt chúng bên cạnh trái tim.

Một cơn choáng váng lướt qua. Nhã Uyên dường như không còn ngồi vững nữa."Không được, phải hoàn thành nó!" cô nghĩ thầm. Bên trong không gian hệ thống, Chúc Dung đang gào tên cô.

- Nhã Uyên, cô điên à? Cô làm cái quái gì vậy? Dừng tay lại đi, cô sẽ chết đó.

Nhưng Nhã Uyên đã sớm cắt đứt liên kết của mình với hệ thống, tiếng nói của Chúc Dung không thể với đến cô. Tiếp tục công việc vủa mình, tay bắt pháp ấn miệng đọc lời chú.

- Lấy yêu đan làm nguyên liệu. Lấy tim quỷ làm lò luyện. Lấy linh căn làm nhiên liệu. Thiêu Tâm Hoàn Nguyên Đan, LUYỆN !

Nhã Uyên thiêu đốt tu vi, dùng chính bản thân làm vật dẫn. Hai khối linh căn bùng cháy thành những ngọn lửa màu xanh lơ. Trái tim cô bay lên lơ lửng giữa không trung. Nó từ từ co lại từng chút, cho đến khi hoàn toàn tan rã. Yêu đan hấp thu tim quỷ, lại thêm hai khối linh căn liền biến đổi cực lớn. Nó từ một tách làm hai, hai tách làm bốn, bốn thành tám. Rồi tất cả hóa thành bụi mịn. Thế nhưng chúng lại bất ngờ tập hợp lại, tạo thành một viên thuốc màu trắng sữa.

Nhã Uyên cầm lấy viên đan dược. Cô bỏ vào miệng mình, rồi mớm cho Tố Tố. Viên thuốc vừa đi vào vòm họng đã tan ra. Cơ thể Tố Tố từ từ tái tạo, nhanh tới mức mắt thường cũng có thể thấy. Nơi giữa ngực, trái tim đang dần phát triển. Nó bắt đầu đập những nhịp yếu ớt, rồi mạnh dần mạnh dần. Cho đến khi cô bé hít thở hơi đầu tiên. Lúc này Nhã Uyên mới thở hắt ra, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Thế nhưng cơ thể cô đã kiệt quệ mất máu quá nhiều.

- Ha ha. Cuối cùng lại chết nữa rồi. Đây có phải là lần cuối không? Này! Tôi hỏi cậu đấy, người đang nhìn những dòng chữ này. Cậu có muốn nó kết thúc không?

Thế rồi cô nhẹ nhàng nhắm mắt. Chìm sâu vào giấc ngủ mà không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Trước mắt cô giờ đây chỉ còn màu đen u tối. Không chút ánh sáng, không chút màu sắc. Thế mà nó lại khiến cô bình yên đến lạ. Cảm giác chỉ có khi ở cùng với Tố Tố. Cô dần mất đi ý thức, để lại khoảng không tĩnh lặng.

***

- Nhã Uyên, chị xem này. Cá hôm nay tươi thật đó.

- Ừ!

Cô nhẹ nhàng đáp lời người con gái kia. Ai mà ngờ được cả hai lại còn sống sót cơ chứ. Khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trên đùi Tố Tố. Nàng vẫn như vậy, vẫn một mực chờ đợi cô cho dù kết quả như thế nào. May mắn lần này cả hai người đều tỉnh lại cùng nhau. Tố Tố kể lại rằng "Khi em tỉnh lại đã thấy chị nằm bên cạnh rồi. Khi ấy tất cả mọi sinh vật xung quanh đều chết khô, giống như sức sống đã bị hút đi vậy. Chị nhìn xem, em có nói dối đâu". Quả thực xung quanh cô chỉ toàn là tro tàn xám xịt. Không có bất kì một sinh vật sống nào dù là nhỏ nhất.

- Chị! Nhã Uyên!

- A! Hả, có chuyện gì vậy?

- Chị làm gì mà ngẩn ngơ ra thế?

- À..ừ. Chỉ là chị đang nhớ lại ngày hôm ấy thôi.

Tố Tố nhìn cô dịu dàng. Nàng nắm tay, dắt cô đi. Hai người lang thang khắp cả chợ tấp nập. Nơi đây là Yêu Đô. Thành trì của loài yêu thú. Cô dùng số dược liệu hê thống tặng, đổi thành linh thạch. Sau đó mua lại một căn nhà nhỏ, mở một quầy bán đan dược nhỏ. Mới đó mà đã trôi qua một tháng, cuộc sống hai người cũng dần ổn định. Đan dược Nhã Uyên luyện ra đều được cô học từ sách mua của hệ thống.

- Huyết Cuồng, ngươi ổn không?

- Không, đéo ổn tý nào. Mẹ nó chứ giả vờ mệt chết đi được.

- Tạm thời cứ như vậy đi, chờ cô ấy tỉnh lại đã.

Hóa ra Nhã Uyên thực chất đang ngủ say sâu bên trong vùng kí ức. Người điều khiển cơ thể là Huyết Cuồng.

- Trước đó ngươi chưa nói về chuyện của cô ấy. Vậy bây giờ có thể nói hết ra được không?

- Ha, biết ngay ngày này kiểu gì cũng đến mà. Được rồi, ta sẽ nói.

Qua lời của Huyết Cuồng, Chúc Dung mới ngỡ ngàng biết được. Nhã Uyên hiện tại và Huyết Cuồng là hai mảnh cảm xúc khác nhau. Huyết Cuồng đại diện cho Dục, mang sự hưng phấn và ham muốn bất tận. Còn Nhã Uyên lại là Ai, mang sự đau thương tuyệt vọng đến cùng cực. Đó cũng là lý do chỉ khi cô mất hết hi vọng, sức mạnh mới bắt đầu bộc lộ.

- Trong bảy mảnh cảm xúc, ta và Ái là hai mảnh ổn định nhất. Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Lạc năm người bọn họ vẫn ngủ say ở nơi sâu nhất của vùng kí ức. Hiện tại cho dù bất kì người nào tỉnh giấc, cơ thể này sẽ không chịu nổi.

- Vậy tại sao cô ấy lại bị tách làm bảy bản thể khác nhau?

- Cái này, ta cũng không biết. Ta chỉ biết mình thức giấc từ khi cha mẹ chúng ta bị giết.

- Vậy họ không phải ngươi giết?

- Không, ta đâu có điên. Cũng là cha mẹ ta, tự nhiên giết họ làm gì? Ngươi có vấn đề não bộ à!

- Thế tại sao ngươi không giải thích cho cô ấy?

- Ha, giải thích có được đâu. Cô ấy chưa bao giờ chịu lắng nghe ta. Mà ngươi cũng thấy rồi đấy, chỉ là một trong bảy mảnh nhưng cô ấy đã mang sức mạnh lớn đến như thế. Nếu như không có mục tiêu chịu được sự tuyệt vọng đó, thì mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy, kể cả chính chúng ta.

- Là vậy sao?

Chúc Dung không hỏi han gì nữa. Nàng hiện tại đang rất rối bời. Nhã Uyên không biét khi nào tỉnh lại, Huyết Cuồng thì không đáng tin. Lần trước cơ thể bán quỷ đổi tu vi lấy sự khôi phục, mới giúp Nhã Uyên tỉnh lại. Giờ đây sử dụng sinh mạng của những vật xung quanh, không biết có đủ hay không. Thở dài một hơi, nàng tiến đến chỗ Nhã Uyên đang ngủ say. Nhìn vẻ mặt của cô, Chúc Dung chỉ biết cười trừ. "Có lẽ, tôi đã coi cô như người thân ruột thịt mất rồi!"

Vì tu luyện nên Huyết Cuồng thường xuyên rời khỏi nhà, tiến đến những vùng có nhiều dã thú. Đó cũng là nguyên liệu luyện chế đan dược của cô. Ngày hôm nay cũng như vậy. Cô tạm biệt Tố Tố, sải cánh bay đi. Chỉ tiếc Huyết Cuồng không phải Nhã Uyên, cô không biết sử dụng linh khí để kết cơ bắp bổ trợ.

- Hah, cuối cùng cũng đến lúc rồi. Xõa con mẹ nó đi.

Lấy ra một ít đan dược kì lạ. Mùi hưởng tỏa ra khiến cho cơ thể cô nóng bừng. Đây là đan dược dùng để kích tình yêu thú. Mà chính bản thân hiện tại cũng là bán yêu, khiến cho cảm xúc dâng trào. Cô bóp nát mấy viên thuốc trong tay thành bột mịn. Rải theo chiều gió hướng về nơi rừng rậm hoang dã. Nơi này không giống khu núi cô từng sống, nó hung bao và tàn nhẫn hơn. Ở đâu cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.

- Haizzz, cho dù phá hủy bao nhiêu lần thì cái cơ thể này vẫn khôi phục lại như cũ. Nhưng kèm theo đó tiêu tốn càng ngày càng tăng. Thể tích của đan điền đã gấp ba lần lúc đầu. Nếu tiếp tục đẩy bản thân đến cực hạn, thì thực sự sẽ không đột phá được nữa.

Huyết Cuồng nói vậy là bởi vì từ Tụ Linh đến dưới Kim Đan, cần không ngừng lấp đầy đan điền đến cực hạn của nó. Sau đó dùng áp lực từ chính lượng linh khí bên trong cơ thể mở rộng đan điền. Chỉ có như vậy mới có thể đột phá. Điều đó đồng nghĩa với việc đan điền càng lớn, nền tảng càng vững chắc. Từ đó cũng dẫn đến việc nó càng lớn thì càng khó đột phá.

- Nào các bé yêu, tới đây chị xin tý tiết nào! Hôm nay chị mày rất là hưng phấn đấy!

"Cô thì lúc nào chả hưng phấn." Chúc Dung bên trong không gia linh hồn nói vọng ra.

- Cô...

Không quan tâm đến Chúc Dung nữa, Huyết Cuồng chờ đợi. Từng tiếng động rầm rầm vọng ra từ sâu trong khu rừng. Khói bụi bay mù mịt, chim chóc tán loạn. Chỉ một lát sau, đã có gần năm mươi con thú tiến đến chỗ cô. Con ngươi chúng hằn lên những tơ máu đỏ thẫm. Một cô gái nhỏ bé đối đầu mấy chục con hung thú đang lên cơn khát tình. Chẳng ai có thể nghĩ đến cái viễn cảnh điên khùng này cả. Chỉ có một kẻ có cơn ham muốn bất tận với việc giết chóc như Huyết Cuồng mới nghĩ đến chuyện này. Cô ta lúc này đôi mắt cũng bị những sợi tơ máu bao phủ.

- Tất cả lên hết đi nào!!! Mua vui cho tao nào! Hahahaha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro