Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương1

Thất Tâm là một bác sĩ tài năng, bề ngoài thì được xem như thanh tú thành thực , tính cách tạm ổn thế nhưng đã 29 tuổi rồi nhưng chưa có một mối tình vắt vai.

Thực ra là một thân cô nhi, nàng phải tự nuôi mình và tự đóng học phí cũng không dễ dàng gì, sau tốt nghiệp thì với thành tích xuất sắc và tài năng của bản thân nên được nhận vào bệnh viện trung tâm của tỉnh A.

Ban ngày ở bệnh viện, đến lúc về nhà thì chỉ muốn trạch luôn. Nên quan hệ chính quen biết cũng chỉ là đám hồ bằng cẩu hữu trên võng phối.

Chức vụ chính của cô cũng là một tiểu trang trí, nói ra về tài hội họa gì đó cô không có nhưng về vẽ cơ bản poster cho đoàn kịch rất khá nên được cho vào. Và thực ra cô cũng là một hủ nữ, hủ đến mức quên cả lối về, còn có cả hoài bão tìm cho bản thân một tiểu thụ thật tốt thật tốt. Dù lang thang trên võng phối đã lâu nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng, nên cô cũng cứ cho nó tự nhiên.

Hôm nay khó lắm mới có dịp nằm sưởi nắng trên ban công cùng thưởng thức với một ly trà chanh mát lạnh. Thật không thể không tự cảm thán: "Ôi nhân sinh tuyệt vời là đây!"

Đưa tay qua lấy ly nước nhưng lỡ tay làm rơi ly, đổ vỡ lung tung, khiến cô không thể không ngồi dậy dọn dẹp. Cầm khăn lau, vừa đặt xuống lau thì đột ngột một dòng điện truyền đến cơ thể. Trước khi mất ý thức cô chỉ có thể nghĩ một câu: "Lão nương vẫn FA mà!".

— ta là ... là phân tuyến cách —

Lúc bản thân lại lần nữa có ý thức thì phải mạnh mẽ tỉnh dậy do một cơn đau đớn toàn thân ập xuống. Đang mơ hồ nghĩ đời mình không ngờ lại tàn như vậy, thật có bi thương suy nghĩ về tương lai sau này.

-Tỉnh rồi à nha đầu ngươi làm gì mà lại ngã từ trên núi xuống vậy ?

Có chút ngây ngốc xác định phương hướng nhìn giường gỗ, mái ngói, gương đồng,... ráng sức run run giơ tay lên nhìn cánh tay trắng trẻo nhỏ nhỏ, hình như không phải cơ thể của mình. Đầu óc tự xoay quanh một hồi, nhận được kết luận rằng bản thân đã xuyên không thì phải. Nhìn trước mặt một mỹ phụ, mặt một thân bạch y, phiêu nhiên nhếch mắt. Cảm nhận cơn đau nhức trên người lại lần nữa khẳng định bản thân đang tỉnh.

-Đa tạ đã cứu mạng!

- Ta cũng chả muốn cứu giúp gì ! Ngươi ngã đè bẹp đám dược thảo khó khăn lắm ta mới kiếm được , ta còn tính để ngươi làm công trả nợ đây ! Nhưng nhìn về bề ngoài tiềm năng của ngươi ta nghĩ lại cho ngươi một ân huệ làm đồ đệ thân truyền của ta !

Thất Tâm nghĩ thực ra cũng không cần nói thẳng ra thế. Từ đã bản thân phải tỉnh táo lại cái đã.

-Chờ đã theo như lão bà ngươi nói thì ngươi chỉ TÌM THẤY chứ chưa có sở hữu nó, ta chả cần phải trả nợ đó! Ân cứu mạng ta thật sự nợ ngươi. Còn về việc nhận đồ đệ thì trước hãy giới thiệu bản thân cái , ta sẽ suy xét lại ?

Chỉ có thể trách chưa thấy ai nhận đồ đệ mà qua loa sơ sài như chọn rau cá như thế . Thấy thế nào cũng như một bộ thiếu người truyền thừa a. Nhìn thật khó tin tưởng đây là kiểu nhân vật phong vân gì. Tuy nhìn bề ngoài được một mỹ phụ xinh đẹp làm sư phụ thì cũng tốt đấy, thế mà vì vậy mà tiền đồ tan nát thì bản thân phải nghĩ lại đó. Tiền đồ bản thân là để có năng lực nuôi tiểu thụ đó không thể qua loa tắc trách được.

-Đám thảo dược ấy là vật vô chủ ta tìm thấy đương nhiên là của ta, nên ngươi làm hư phải đền cho ta. Còn nữa nha đầu nhà ngươi kiêu vậy , thân ta Tố Y Nhược đệ nhất thần y vạn người sùng kính, nghề tay trái còn là độc sư, mỹ mạo hơn hoa, mị lực nhân cách cũng là khó ai bằng được ...(n từ tự kỉ) coi trọng nha đầu ngươi là phúc ba đời bốn kiếp nhà ngươi còn không mau nhanh chân gọi sư phụ. Hừ !

-Sư phụ.

Tố Y Nhược "..." Cái thái độ này không cần mặt mũi cũng không cần nhanh như thế chứ, nếu không phải là con của kẻ đó thì ta đây cũng không dễ dàng nhận con nhóc này làm đồ đệ như vậy, vô tình nhặt được lại được cái " cực phẩm " như này, đúng là hợp khẩu vị của mình nhưng hình như nặng quá thì phải.

- Khụ ...ừm, được rồi, ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Có hôn phu chưa? Có dự định gì cho tương lai không?...

- Ah ta tên Thất Tâm , khoảng 11 tuổi thì phải, hôn phu thì chưa có. Dự định tương lai thì là truy tiểu thụ lý tưởng...
- ....
- ....
....

Tổng ra từ cuộc nói chuyện hai bên thì Thất Tâm cũng biết là mình được nhận do một cái chuyện xưa, rằng lão sư phụ này với mẫu thân của nguyên chủ này là tỷ muội kết nghĩa, lúc hai người chia tay cũng đã 11 năm trời rồi không có liên lạc gì mà 7 hôm trước Tố Y Nhược lại nhận được tin rằng mẫu thân của nguyên chủ bị đuổi giết.

Từ từ đúng vậy từ từ thong thả chạy đến nơi thì càng rõ mọi chuyện hơn. Mà thật ra với cái tính lưu manh đó đến giờ mới bị đuổi giết, thật cũng coi là phúc đức mấy đời trước để lại đã cạn rồi, khi không lại chọc vào là phụ thân của nguyên chủ vì lý do gì đó không biết. Rồi quăng nguyên chủ cho Tố Y Nhược chăm sóc, sẵn tiện thu luôn cái đồ đệ này, do thay vì cho nó vô công rỗi nghề cũng nên dạy cho nó chút gì đó để kiếm cơm chứ.

Khi nào mà từ một danh tiếng thần y đáng kính vào trong miệng Thất Cầm lại là nghề kiếm cơm chứ, dù nó có chút đúng thật nhưng không thể phỉ báng nó như thế chứ, vả lại trong khi cái sản nghiệp thì nuôi đủ cả một đại gia tộc mà còn bắt con mình đi làm kiếm cơm chứ, may mà coi như với cái miệng như vậy nhưng cũng biết được tặng cả quả núi Sơn Sơn là một ngọn núi hiếm có, có đa dạng các loại thảo dược quý hiếm cũng như cả độc vật mà lão sư phụ này dòm ngó chảy dãi đã lâu... a không, mà là lão này coi như tạm chấp nhận vì giao tình tỷ muội không tệ này .

Cái tên thì chỉ có thể trách mẫu thân sau khi cướp đoạt từ bên ma giáo, bảo đã là núi thì gọi Sơn Sơn cho tiện chứ kêu này kêu nọ nó vẫn là núi thôi. (Đối với cái này lão tác giả cũng đồng ý đó)

Sau khi nguyên chủ được tẩm thuốc mê rồi, được chuyển đến ngọn Sơn Sơn này, thì trong khi lão sư phụ thăm thú xung quanh thì nguyên chủ tỉnh lại ra ngoài thì không biết bản thân ở đâu và vì thuốc còn chưa hết nên sơ sẩy cái là lăn một đường thẳng xuống núi, lăn xuống ngay trước đám thảo dược yêu quý lão mới tìm được nữa chứ. Mặt thật phát đen rồi nên mới nãy mới có vụ tra hỏi  vô nghĩa hồi nãy để đỡ căm tức a.

Ta viết hết sức rồi đó năng lực có hạn a. Cứ ném thoải mái ta cân hết Hự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro