Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Mà may bản thân nguyên chủ cũng có công phu vững chắc không thì chắc còn chịu khổ hơn thế này. Bản thân Thất Tâm cũng nhanh chóng thích ứng, sau hơn nửa tháng cơ thể cũng mau chóng khôi phục, vừa cố gắng luyện võ từ mấy cuốn kinh quyết võ thuật mà nguyên chủ có sẵn từ mẫu thân , cùng với thân thể luyện võ trời sinh được di truyền từ phụ thân, vừa theo đuôi lão sư phụ học tập y dược, thì bản thân dù là một bác sĩ thời hiện đại thì ngoài việc chuẩn đoán và phẫu thuật thì về phương diện thảo dược thực không khá lắm mà ở thời này làm gì có thuốc Tây, vì vậy mà phải gắng công lăn lộn với đám thảo thảo dược dược a.

Sau khi tìm hiểu nhiều lần lấy lý do mất trí nhớ mà nàng cũng biết được thông tin là bản thân đang ở nước Man Hoa với chế độ nữ tôn, ngoài ra còn có hai nước Khánh Hoàng và Nam Triêu là chế độ nam tôn, nữ hoàng hiện tại là Huyên Man, ngoài ra còn về vị mẫu thân Thất Cầm là một cái nửa chính nửa tà, cả hoàng thất lẫn giang hồ cũng không muốn chọc vào, các ví dụ đi trước đã nói lên không nên chọc vào cái tai họa này, nhưng cũng không thể không tấm tắc xưng kỳ khi cái này nhân lại là cái thê nô với thiếu chủ Tâm Duyệt của minh chủ võ lâm Tâm Diên, được xưng là nhất đóa Hoả Liên tính cách nóng nảy thiên tư lanh lợi nhưng cũng là cái kỳ tài võ thuật. Vì một hồi cố sự đặc sắc mà lại kết hợp với nhau.

—— ta là phân tuyến cách ngu ngốc ngu ngốc ... _(┐「ε:)_ ——

Hai năm sau.

Thất Tâm đã 13 tuổi y thuật nhanh chóng phát triển đến mức Tố Y Nhược cũng kinh ngạc và thân thủ khinh công và kiếm thuật rất tốt, không thể không thừa nhận rằng mặc dù Tố Y Nhược với cái phẩm hạnh không phù hợp lắm nhưng nói về tri thức và tài năng là rất xứng với hai chữ thần y.

Tố Y Nhược cũng rất ngạc nhiên với đầu óc thông minh và khả năng nghĩ ra những ý tưởng rất độc đáo của Thất Tâm về việc mổ xẻ được gọi là phẫu thuật, cả thiên phú về độc cũng rất có năng khiếu, đáng giá để bồi dưỡng. Không hổ là người mình chọn , ánh mắt mình dĩ nhiên cũng rất chuẩn xác thật phục bản thân mình.

Hôm nay hai sư đồ cùng đi xuống núi với lý luận rằng phải nhìn cuộc sống của mọi người để tìm hiểu nhân sinh dân tình chứ không thể mãi ru rú trên núi được. Thực chất thì các nhu yếu phẩm cần thiết là phải có nên cần người mua, Tố Y Nhược nghĩ mang về nhà là một vấn đề mà trong khi có một cái nhân lực bên cạnh thế này không tận dụng cũng thấy có lỗi với bản thân, Thất Tâm cũng nghĩ mình cũng nên dạo chút không khí thị trấn thời cổ đại.

Thị trấn Tam Ngưu này cũng khá nhộn nhịp, mà thực ra cái hai sư đồ này quan tâm nhất chính là hàng quán ăn hai bên ... quả thật hai năm này hai sư đồ này có một khó khăn vô cùng nghiêm trọng về việc ăn uống. Cả sư phụ lẫn đồ đệ thì với kỹ năng nổ nhà bếp trong một khắc này đã chả có hi vọng gì đáng nói. May thay, Tố Y Nhược có kĩ năng nướng thịt còn Thất Tam thì kĩ năng luộc rau và nấu cơm nên cũng không tới mức chết đói, nhưng dù vậy hai năm trời với thực đơn như thế thì quả thực ...

Mà không tự làm được thì thuê một trù sư đối với Tố Y Nhược cũng có khả năng để trả tiền công, nhưng không hiểu vì sao Tố Y Nhược quyết tâm không muốn thuê dù cho Thất Tâm  đã dùng nhiều biện pháp từ ôn hoà đến cưỡng ép đều không thể lay được ý định này của Tố Y Nhược.

Đây coi như là cơ hội để mình cảm nhận lại cái vị giác đã bị mất tri giác lâu nay, vừa định tiến công công lược các quán thì nhìn lướt con hẻm một đám người như gia đinh và một con nhóc đang hô đánh đá liên tục vào một hài tử cố cuộn mình lại như đang giữ lấy gì đó.

"Dừng tay"Thực không thể làm ngơ, nàng nhanh chóng chạy vào hẻm hô. Thật lão nương méo phải thánh mẫu nhưng để một việc như trẻ em bị bạo hành ngay trước mắt là không thể được.

"Không phải chuyện của ngươi, mau cút ra, tên hỗn đản này mau giao ra vật đó, ngọc bội đó không phải là thứ mà tên khất cái dơ bẩn như ngươi có thể có được, mau giao ra không thì đánh chết ngươi, các ngươi đánh mạnh lên có chút chuyện mà cũng làm không xong, ta bảo mẫu thân đuổi hết lũ vô dụng các ngươi cho rồi." Con nhóc bộ dạng mười phần bá vương ngang ngạnh mạnh miệng nói. Mấy tên gia đinh nhanh chóng mạnh mẽ hơn đá vào tên hài tử khất cái khiến nó khó khăn chịu đựng đau đớn khắp toàn thân. Khắp thân quần áo khá rách nát, vết giày khắp người, mặt mũi sưng lên máu cũng chảy ở khoé miệng.

Bộ dáng đau không thể chịu nổi nhưng ánh mắt vẫn cố chấp trừng lại cứng  rắn khẳng định "Nó là của ta, ngươi không thể cướp nó."

Thất Tâm không thể nén được, liền nhanh chóng quật ngã mấy tên gia đinh ngăn trước tiểu khất cái kết hợp cả võ thuật và y thuật đánh và những điểm cho chúng kêu cha gọi mẹ, con nhóc ban nãy ngang ngạo mười phần nay mặt đã phát xanh sợ run mau chóng bỏ chạy một mình không nhìn cả thuộc hạ, bọn còn lại sợ hãi đau đớn cũng bò kéo nhau bỏ chạy.

Có chút căm ghét nhìn đám người bỏ chạy, như nhớ lại lúc nhỏ cũng vì bản thân mồ côi mà bị bắt nạt, quay lại nhìn đứa nhỏ. Nó là một nam hài khoảng 12,13 tuổi, thân thể run run đau nhức ánh mắt cảm kích nhìn nàng, ánh mắt hắc bạch rõ ràng đỏ mắt nhìn khiến nàng nhìn thấy thật đáng thương.

"Để tỷ tỷ kiểm tra một chút nào, ngoan." Trấn an đứa nhỏ, kiểm tra sơ qua thì xương sườn phải có chút bị nứt ngoài ra còn các vết thương bầm tím ngoài da.

"Chờ tỷ một lát." Thất Tâm nhanh chóng tìm lão sư phụ ham ăn kia tới giúp đem đứa nhỏ về khách điếm đã, mới chữa trị được. Tìm được lão sư phụ đang ăn trong thực lâu với, trên bàn cả một bàn ăn như vừa bị bão lũ càn quét qua, tư thế còn muốn gọi thêm nữa.

Một hồi nhanh chóng đem nam hài đến khách điếm, lại kiểm tra,bôi dược, băng bó, lau chùi một lượt toàn thân đứa nhỏ xong thì đã đến đêm, trong suốt quá trình đứa nhỏ không than một tiếng, đau lắm thì chỉ hít hơi ráng nhịn, nhìn mà tâm cả hai sư đồ này cũng nóng, lão sư phụ cũng không keo kiệt dùng kim sang đặc chế của mình cho đứa nhỏ, chỉ là lúc lau chùi thân thể đứa nhỏ mới thẹn thùng đến tai mặt đều đỏ nhìn Thất Tâm lau chùi thay đồ cho nó, khiến Thất Tâm bị manh đến tâm mềm thành thủy. Mà nhìn vào ngọc bội mà nam hài đang cầm quả thực là ngay cả người không biết gì về ngọc cũng cảm nhận rằng nó rất tốt, tinh mỹ, chất ngọc trơn nhẵn màu tím, có khắc một chữ Ân, không có họa tiết gì thêm.

Tự thân đút cho đứa nhỏ mà đứa nhỏ cũng im lặng ngoan ngoãn ăn.
"Tỷ tên là Thất Tâm, tiểu đệ đệ tên là gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro