Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XxxVề Sơn Sơn.
Dưới tán bằng lăng đặt một chiếc giường trúc, rải rác vài cuốn sách y dược, gió nhẹ dập dờn dập dờn, thật không gì bằng khi đánh một giấc ngủ trưa. Dĩ nhiên Thất Tâm đã ngủ hồi nào rồi.

Từ khi tiểu Đệ đến đây sống, chất lượng cuộc sống được nâng cao không ít. Tiểu Đệ~ ừm... tiểu Đệ đó biết quét dọn, giặt đồ , nấu ăn, ... tiểu Đệ ngoan ngoãn hiền thục nết na ờm đảm đang nhá.

XxxNói đến lúc trong tiểu điếm lúc đó...

- Đệ tên ... Đệ ... tên..
Mặt mũi mê mang không biết làm sao hờ quả nhiên Thất Tâm với sóng não nào đó cảm giác manh dễ sợ rồi tự não bổ các kiểu gì đó ... thật đáng thương xong lại đưa ra quyết định rồi vuốt tóc đứa nhỏ, bảo :

- Ừm đệ có muốn đi theo sư phụ ta không. Rất tốt đó có ăn có mặc có dạy võ công có ... tỷ có sư phụ chăm sóc cho đệ nè.

Rồi nhìn đứa nhóc với cặp mắt to chớp a chớp long lanh a long lanh. Không ngờ mình đã 30 rồi mà lại tỏ vẻ ngây thơ với một đứa nhóc. Đứa nhỏ đỏ mặt nhìn rồi cúi cúi gật gật đầu nhỏ.

Dễ thương xỉu. Mẹ nó gì đó tiết tháo là mây bay ngày ngày ngắm tiểu đệ như hoa như ngọc mới có giá trị.

Đừng bảo ta háo sắc, đây là thường thức. Hừ.

Lại vuốt vuốt , tóc hơi khô thân quá gầy lúc về sẽ dưỡng cho em ấy.

Cái hình ảnh một cô nhóc vuốt đầu một tên nhóc hơi quỷ dị đối với vị sư phụ ngoài cửa.

XxxVề Sơn Sơn

Thực sự khả năng về tên ta không cao lắm nhưng ta muốn gọi tiểu sư đệ đáng yêu này là Tiểu Hoa. Nhưng sư phụ lại muốn kêu tiểu Hổ , Tiểu Cường dù có đáng yêu nhưng ta không thích. Sau một hồi thảo luận vẫn không chọn được tên nào, thế là ta đưa ra ý kiến cứ gọi Tiểu Đệ còn sư phụ gọi Tiểu Đồ Đệ. Dĩ nhiên đại đồ đệ là ta.

Thật sự là cô nghĩ rất tốt nhưng về thực tế thì không hay ho lắm. Quả nhiên, đúng là có mặc có dạy võ công nhưng về ăn thì không tốt mấy thì chỉ có thịt với rau luộc vẫn của có gì đổi mới, đứa nhỏ hiểu rõ trù nghệ của hai sư đồ kia. Tiểu Đệ quả nhiên thấy được sự đáng thương của ta và sư phụ nên đã đưa ra một quyết định quan trọng.

Sau vài tháng nó xin sư phụ đi xuống núi tìm người dạy nấu ăn ,và Thất Tâm cũng mang danh nghĩa đi theo bảo vệ tiểu Đệ, rồi cuốn chút hành trang đi theo tiểu đệ bỏ lại vị sư phụ vì đang luyện đan cần nửa tháng mới xong.

Tìm được một đại trù nổi tiếng khắp trấn, phụ nhân nhìn hai đứa nhóc rồi nhận luôn, vì nhìn tiền học phí kìa đủ cho cả gia đình ăn cả 10 năm.

Tại sao là 10 năm ư? Nhiêu đó là nhiều rồi chỉ là học trù nghệ thôi mà. Lão sư phụ kia tiền thì nhiều quá tới mức chả biết dùng thế nào đưa mấy tờ chi phiếu vài trăm vạn cho hai đứa nhóc đi nộp học phí. May là Thất Tâm có nhìn trước rồi đổi bớt ra đưa 5 vạn ra nộp. Tiết kiệm là mỹ đức đó. Biết không?

Món đầu tiên tiểu Đệ học là xường xào chua ngọt đó, và dĩ nhiên ta phụ trách nếm thử. Khụ ... ta là bị dụ dỗ bởi cặp mắt đáng yêu đó hừm. Nhưng thật sự khá ngon đó, tiểu Đệ đáng yêu của ta. Không kiềm lòng được giơ ra hai móng vuốt sờ sờ nhéo nhéo khuôn mặt thiếu niên.

Trong ba tháng tìm tòi học hỏi thì tiểu Đệ cũng luyện thành một tay đầu bếp thượng thừa.

Thế là sau này chất lượng cuộc sống của cô và sư phụ quả nhiên được nâng cao vùn vụt.

Nhưng dù sao cũng thân là sư tỷ nên cô cũng phụ một tay như chặt củi, giặt đồ ... và cũng chăm sóc tiểu Đệ về mặt tinh thần.

Đứa bé này thật ít nói, ngoan ngoãn, chăm chỉ, cần cù, và đáng yêu hết sức.

Đáng yêu điểm nào ư? Điểm nào cũng đáng yêu chứ sao!!!

                     
Để chương sau ta kể cho vài cái chuyện xưa cho mọi người nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro