Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết nóng như thế này, học sinh chúng tôi rất khổ, nóng áp lực giảng dạy bởi vậy bà cô chủ nhiệm lớp tôi hay chửi sảng, đánh sảng, mời phụ huynh sảng;
" Cô không hiểu là em có hiểu cô nói gì không?
"

Em cũng không hiểu là cô có hiểu là em không hiểu không?" Tôi quát lại cô
- Ra về, tôi vừa đi vừa vươn vai, đang phê, thì bàn tay đập lên vai tôi , tôi giật bắn người.
-Tôi là Trương Kim Uyển khanh, nữ, 17 tuổi.
Tôi quay qua, nhõ Bảo Ngọc đang nhe răng cười, " Đi ăn không khanh, tao bao"
"Đi chứ, ăn chùa mà ngu gì hong đi" Bảo Ngọc nhìn tôi thù hằn
Tôi và nó ăn no nê rồi rủ nhau đi mua sắm, hai đứa chạy ngang qua trung tâm mua sắm, định không ghé chỗ đó đâu vì đồ trong đó toàn bạc triệu, nhưng chạy ngang thì thấy chiếc xe đỗ đống giảm giá,các cô gái trẽ lựa lựa tìm tìm 1 cách náo nhiệt.
-Tôi không mua vì tôi không có hứng với quần áo của cô bạn:
Nó cũng tìm được những món nó thích, 2 đứa tay trong tay đi lấy xe thì... Một chiếc siêu xe phanh gắp, ở trước mặt chúng tôi là vũng sình to tướng, chiếc xe đó lao nhanh quá bắn sình vào người hai đứa tôi, đồng phục trắng của tôi giờ thành màu nâu, tóc tai, mặt mũi lem luốt.
-Cánh cửa mở cặp chân dài trắng, nõn bước xuống tôi hoảng hốt khi thấy siêu mẫu Anh Dương, và người con trai đang luồng tay qua eo chị ấy, đúng là không phải người phụ nữ nào cũng đẹp, mà cũng không phải người đẹp nào cũng là phụ nữ, người con trai đó tướng cao ráo toát lên một sự cao quý, thư sinh, gương mặt điển trai hoàn hảo.
Woww hai người họ thật đẹp đôi.
" Quần áo dơ hết rồi" Bảo An ấm ức nói.
Hai người bọn họ ân ân ái ái không buồn nhìn chúng tôi một cái.
"Thấy cũng ngộ, cứ tưởng mình
là nắng, rồi tự cho mình cái quyền được chói chang." Tôi nhẹ nhàng nói
Ánh Dương nhìn lại chiếc váy tinh tế màu đỏ mình đang mặc, làm mặt đáng yêu nũng nụi, cà cà tay hắn vào bộ ngực đầy đặn của cô ta, giống như kêu hắn sử chúng tôi.
- Hắn quay qua nhìn tôi có chút kinh ngạc sau đó lấy lại phong độ "Các cô tính sao đây... hồi nãy xe tôi xước thứ gì đó trên người hai cô bị chày rồi" Hắn lạnh lùng nói
Tôi nghe mà choáng, tôi không sao nhìn lại Bảo Ngọc "Tay tao bị chày rồi" Nó lí nhí
Cái vòng của nó cắn vào tay nó khi cà vào xe, tay nó rơm rớm máu, tôi xăng tay áo định cho hắn và cô ta 1 trận.
" Thôi, thôi bỏ đi, tao không sao" Nó giật giật tay áo Tôi  mĩm cười;
-Hắn đi tới chỗ tôi dùng tay bôi bôi chùi chùi mặt tôi, tôi hất tay hắn ra "Thần kinh" Tôi lườm hắn
Hắn nhìn nhìn gương mặt tôi, khẽ cười đưa tôi cái cạt "Tôi và cô còn gặp lại"
Hắn nhìn đồng phục tôi 1 cái rồi đi, nhưng cô siêu mẫu nũng nụi, mè nheo đòi công bằng;
" Anh àaaa"
" Đi" Hắn liếc cô ta, Ánh Dương sợ tái mặt lẽo đẽo theo sau: Tôi thấy thật nực cười.
" Về thôi" Tôi và nó dung dăng dung dẽ đi về.
*
*
*
-Trong căn phòng tinh tế, sang chảnh, chàng trai có khuôn mặt tuấn tú đang lắc lắc ly rựu trên tay, nhếch  mép "Cái con nhỏ đó, nó lớn vậy rồi sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro